<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Hoa nào cho Đà Lạt?]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><strong>### SGTT - Trong  cuốn Đà Lạt năm xưa (NXB TP.HCM, 2001), nhà nghiên cứu Đà Lạt Nguyễn Hữu  Tranh trích dẫn văn bản của hai người Pháp là Pierre Andelle và P.  Munier (đăng trên tạp chí Indochina số 28, năm 1941 chuyên đề về Đà Lạt)  mô tả vẻ đẹp của xứ sở hoa Đà Lạt. Có thể, đây là hai người đầu tiên  chính thức dùng từ “thành phố hoa” để tôn vinh Đà Lạt.</strong></p>
<h3></h3>
<pre><code> ![](http://www.sgtt.com.vn/HTMG/2009/1229/61276/01.jpg)   Hoa dại điểm trang khắp nơi cho  thành phố hoa
</code></pre>
<p dir="auto">Pierre Andelle mô tả hoa ở một “khoảng cách” gần:  “Một cây mimosa gần tôi toả hương thơm theo gió. Thông reo và không khí  ngào ngạt nhựa thông. Trong một thung lũng nhỏ phía dưới, hoa mai anh  đào màu hồng thắm nở rộ trên những cành trơ trụi…” Và cũng ở “cự ly  gần”, P. Munier chi tiết, định danh hơn: “Bên phải tôi, một lọ hoa lớn  cắm hoa layơn tuyệt đẹp. Bên trái tôi là những đoá hoa cẩm chướng xinh  tươi như ở Pháp. Trong một lọ hoa khác là vài hoa địa lan màu vàng tôi  vừa hái trong rừng. Trước cửa sổ, sáu cành mimosa đong đưa trước gió. Ba  đoá hoa cẩm tú cầu (hortensia) như ba khối tròn màu xanh biếc đặt trên  lò sưởi chờ cắm vào bình. Đà Lạt như vậy đó! Trước hết là xứ sở của hoa,  những luống hoa cuốn kèn và cúc trắng, hoa giấy đỏ và hoa rạng đông leo  lên tận các bao lơn… Đà Lạt cung cấp cho Sài Gòn và các nơi 90 tấn hoa  mỗi năm”.<br />
Có  lẽ từ đó, mỹ từ “thành phố hoa” đi vào văn chương nhạc hoạ và tâm thức  của nhiều người từng sống, từng đến, từng yêu Đà Lạt. Có người nói, Đà  Lạt là đất của ký ức. Mỗi người tìm đến đều có một góc riêng, một không  gian cỏ hoa hay một gốc cây, một bờ rào ghi dấu hoài niệm.<br />
Hoa Đà Lạt được cảm nhận từ  những “cự ly gần” như thế. Từ trong quy hoạch kiến trúc biệt thự những  năm đầu thế kỷ 20, người Pháp đã rất chú ý đến sự cộng hưởng tuyệt vời  của thiên nhiên trong không gian sống của con người vùng đất này. Mà  không chỉ người Pháp, ngay những cư dân Việt đầu tiên, những nhà nông  “cổ điển” của Đà Lạt sống trong những gian nhà vườn có gác gỗ cũng tạo  không gian hài hoà sân vườn, cỏ cây. Nhà Đà Lạt trước đây từ biệt thự  đến nhà vườn đều dành bancông, khoảng sân và tường rào… cho hoa cỏ. Rồi  thì ngoài đường, bốn mùa hoa dại, hoa trồng leo nương vào nhau, khoe sắc  từ cửa sổ xuống tận hiên nhà. Hoa tường vi, hoa quỳ, hoa bồ công anh nở  ven đường làm cho những dốc đồi có cảm giác bớt chập chùng, sương gió  bớt rét mướt…<br />
Hoa  đã sống chung với người trong từng hơi thở. Hoa cỏ có một mối quan hệ  gần như là sinh khí đối với con người, là cái gạch nối giữa người với  đất. Hoa còn tạo ra một nền nông nghiệp sạch đem lại cho người dân sự tự  hào. Lịch sử hoa Đà Lạt đã tạo nên các thương hiệu khắp nơi biết đến  như ấp hoa Vạn Thành hay thung lũng hoa sạch ở vùng ven Trại Mát, Lạc  Dương... Lịch sử hoa cũng tạo nên những nghệ nhân hoa nổi tiếng như kỹ  sư Lương Văn Sáu – người sang tận Pháp học canh nông, sưu tập giống hoa  quý và bằng tri thức của mình đã góp thêm nguồn hoa cho Đà Lạt, như ông  Mười Lời – một nông dân gốc Quảng Nam đã loay hoay tìm cách lai tạo,  chỉnh ghép nhiều loại hoa – làm giàu cho thung lũng Đào Hoa của mình… Và  phải kể đến những con người vô danh đang đi “ngược xu thế” phát triển  chung của thành phố để giữ cho mình một khu vườn, một khung cửa sổ, một  bancông hoa cho đời sống thêm thư nhàn, cho thành phố thêm hương sắc. Họ  đều đáng được ghi công. Chỉ tiếc, những người như ông Sáu, ông Lời,  những nghệ nhân vô danh kể trên ngày càng thưa vắng.<br />
Vài năm gần đây, phương thức  sống của người Đà Lạt đổi thay nhiều. Cứ nhìn sự chật chội bề bộn kiến  trúc thì biết. Là một thành phố có lịch sử xây dựng hoàn chỉnh và định  danh chỉ hơn trăm năm, với quá trình hình thành những khu cư dân khá  phức tạp, người Đà Lạt, chính quyền Đà Lạt đang rơi vào tình trạng lúng  túng, trượt dài trong hành xử với di sản thiên nhiên. Người ta đang bỏ  qua giá trị thẩm mỹ, thiên nhiên để chọn lựa tính công năng, dịch vụ  không gian sống. Và, dĩ nhiên, xu thế ưu tiên công năng, dịch vụ đang  dần thắng thế, nhất là trong thời tấc đất tấc vàng, trong bối cảnh một  thành phố du lịch và nghỉ dưỡng. Không gian vườn trong phố ngày một ít.  Bêtông đang lấn đất của hoa và thông. Bảng hiệu khách sạn, hàng quán…  mọc lên trùng trùng.<br />
<img src="http://www.sgtt.com.vn/HTMG/2009/1229/61276/02.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" />   Tuỳ vào ý thức nhân văn mà những  cây mai anh đào này bị xem là cản trở "view" của một cơ sở kinh doanh  nào đó hay là ngược lại<br />
Người dân xa dần thiên nhiên  ngay từ chính ngôi nhà của mình, xa dần sự nâng niu vẻ đẹp thành phố  ngay từ những lan can, cửa sổ ngôi nhà mình; Nhà nước xa dần vai trò  định hướng, quy hoạch bền vững ngay trong việc bạt đồi, đốn thông để xây  dựng những toà nhà hành chính kiểu mới, trọc phú và ngạo mạn. Không ai  nói được ai, khi mà hoa, cái đẹp bất lực trong việc làm “dấu gạch  ngang”– nối kết tương quan máu thịt của người với đất.<br />
Nhiều người không ngần ngại  đập bỏ lan can hoa để bán không gian cho những bảng quảng cáo chễm chệ.  Nhiều người sẵn sàng phá những rào hoa để nới thêm một mét đất xây nhà  trọ cho du lịch. Mới đây, ngay tại hồ Xuân Hương, giữa trung tâm thành  phố, có một chủ quán càphê sẵn sàng đốn một gốc anh đào đẹp hàng chục  năm tuổi để mở rộng tầm mắt (view) cho quán của mình. Trước đó, hàng anh  đào cổ thụ trên phố càphê Nguyễn Chí Thanh cũng bị các chủ quán đúc  ximăng dưới gốc làm cho chết đứng. Lạ là, những điều đó vẫn xảy ra ban  ngày, trước sự dửng dưng của rất nhiều người qua đường. Không có một cơ  chế nào để người ta có thể nhận ra và lên tiếng bảo vệ di sản thiên  nhiên của thành phố mang bản sắc hoa này, ngăn cản một cây anh đào, một  gốc thông hay một khóm hoa công cộng đang bị những kẻ nhẫn tâm tàn phá…<br />
Làm sao xây dựng cho  được cái cơ chế tự nhiên ấy để thúc đẩy trở lại một nguồn tài nguyên  khác của Đà Lạt – tài nguyên nhân văn, chính là lối sống, văn hoá, tập  quán biết trân quý và bảo vệ thiên nhiên ở một nơi mà đất trời quá nhiều  ưu đãi?<br />
Bao  giờ cũng thế, festival hoa thành phố lại tấp nập du khách. Hoa được bày  biện khắp nơi, từ khách sạn đến đường phố. Hầu hết là hoa chậu, hoa vừa  được chuyển về từ những nhà kính. Có năm, hoa được chuyển từ Trung Quốc  hay dưới miền Tây lên núi để phục vụ lễ hội. Năm nay người ta nói với  nhau tình hình e có khá hơn, vì đã có rút kinh nghiệm trong tổ chức sự  kiện. Nếu tư duy theo kiểu “tổ chức sự kiện” thì bao lâu nữa Đà Lạt mới  có một mùa, một khoảng thời gian để du khách tìm đến thưởng ngoạn hoa  cùng người dân như mùa ngắm hoa hướng dương ở Hà Lan, hay tháng ngắm hoa  đào Nhật Bản?<br />
Một  khi lễ hội hoa chỉ là sự kiện mượn văn hoá làm dịch vụ đến hẹn lại lên  thì sẽ không quá lời khi cho rằng, cứ đến festival, Đà Lạt lại bê hoa ra  đường để đón khách, xong thì đâu lại vào đó. Sợ rằng, bỏ quên mục tiêu  bền vững là cái gốc văn hoá, “khoảng cách, cự ly” gần của tập quán sống  thì sự kiện ấy chẳng khác nào việc một anh chồng có máu vũ phu, một hôm  mời khách đến nhà tiệc tùng trà nước, tỏ ra thiết tha chiều chuộng, cho  vợ đẹp ăn diện lộng lẫy, nhưng sau khi khách ra về thì lại thượng cẳng  chân hạ cẳng tay với chính vợ mình!<br />
Hoa nào cho Đà Lạt?</p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/topic/6053/hoa-nao-cho-da-lat</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 00:57:31 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://dalathoa.com/topic/6053.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 18:18:57 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>