<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Hạnh phúc hồi sinh]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><strong>Hạnh phúc hồi sinh</strong></p>
<p dir="auto">Hữu Nam</p>
<p dir="auto">Theo ý muốn của chồng tôi, chúng tôi chuẩn bị về quê mình để thăm nhà mẹ tôi và mọi người ở đó, vì anh muốn chính thức thông báo về chuyện chúng tôi sắp có con. Tôi rất khó chịu vì nghĩ đến chuyện phải tỏ ra tươi cười với một người mà tôi không còn tình cảm trước mặt chồng mình. Tôi và mẹ tôi đã không còn nhiều ý nghĩa cho mối quan hệ mẹ con từ khi bố tôi mất, thời điểm đó khi tôi đang là một nữ sinh trung học, với suy nghĩ của tôi bà là nguyên nhân gây ra cái chết của bố tôi và tôi luôn cho rằng điều đó không hề oan cho bà.</p>
<p dir="auto">-Thôi nào em yêu, dù sao mẹ cũng là một người đã sinh ra em, nghĩa là bà đã cho em một cuộc đời, để biết ơn điều đó thì chúng ta nên tha thứ cho bà- chồng tôi là một người chồng chu đáo và mẫu mực, nhưng những lời anh ấy nói về điều này không hề có ý nghĩa với tôi.</p>
<p dir="auto">-Tha thứ ư? em chẳng học được điều đó đâu, mãi mãi. Trong ký ức của em vẫn là cả nỗi đau của một thiếu nữ hứng chịu nhiều mất mát, thiếu thốn tình cảm của mẹ, chứng kiến một ông bố tuyệt vọng trong rượu và chết trong sự cô đơn, dù ông ấy sống trong một gia đình có cả vợ và con.</p>
<p dir="auto">Chồng tôi cố nài nỉ và khuyên nhủ hãy tỏ ra bao dung với bà, nhưng tôi nhất thiết không nghe theo.</p>
<p dir="auto">-Em sẽ làm điều đó vì anh muốn. Ngày mai em sẽ tươi cười, sẽ nồng nhiệt và cởi mở nhưng thật sự tất cả vẫn là giả dối.</p>
<p dir="auto">Khi tôi vừa nói xong, anh tỏ ra bực tức với tôi rồi anh cũng bắt đầu cáu gắt, anh cho rằng tôi là một người ích kỷ, luôn sống trong một ký ức tồi tệ và nghiêm trọng hơn là anh nói tôi là một người thích phán xét người khác, những lời lẽ đó rất gay gắt và đó là lần đầu tiên tôi nhận thấy ở anh có một thái độ tức giận đến như vậy dù trước đây tôi còn tỏ ra bướng bỉnh hơn lần này.</p>
<p dir="auto">Sau trận cãi vã, đêm đó chúng tôi đã không nói với nhau một lời nào.</p>
<p dir="auto">Sáng mai tôi thức dậy thì đã không thấy anh trong nhà nữa, nhưng anh để lại lời nhắn từ một tờ giấy. Anh muốn một mình đi đến nhà mẹ tôi, anh không muốn làm tôi khó xử nên đã không đánh thức tôi để nói điều đó.</p>
<p dir="auto">Cả buổi sáng hôm đó, tôi suy nghĩ rất nhiều nhưng cuối cùng tôi vẫn chưa có một ý nghĩ nào thông thoáng. Tôi sinh ra trong một gia đình khá đầm ấm, nhưng khi lớn dần tôi mới biết rằng nó chỉ là một bỏ bọc, mẹ tôi là một phụ nữ duyên dáng và thông minh, mọi sự trong gia đình đều do bà quyết định, bà nắm giữ tiền bạc, bà có rất nhiều mối quan hệ xã hội còn bố tôi chỉ là một người đàn ông bình thường và luôn sống trong tự ti trước một bà vợ nhiều tham vọng và lấn áp cả vai trò làm chồng. Ông luôn là kẻ thất bại trước khi muốn trở thành một người đàn ông mạnh mẽ vì thế càng ngày ông càng trở nên chán chường, ông lấy rượu làm vũ khí cho những trận cãi vả với bà, rồi đến một ngày ông ngồi trên bờ sông với một túi xách đầy rượu, ông thỏa sức uống và hét, ông uống cạn giỏ rượu rồi từ từ bước xuống dòng nước đang chảy xiết, kể từ đó tôi trở nên căm ghét mẹ mình.</p>
<p dir="auto">Với tôi, những người đàn bà như bà ấy là túyp phụ nữ đáng sợ, bà luôn thờ ơ trước những mong muốn hạnh phúc của người thân để đeo đuổi những tham vọng mà điều đó chỉ nên dành cho đàn ông, bà đã cướp đi vai trò của bố tôi, bà không cho ông làm chủ gia đình và điều đó đã đẩy ông vào cái chết buồn thảm.</p>
<p dir="auto">Chồng tôi là một người đàn ông biết lắng nghe và một người độ lượng. Trước khi gặp anh, tôi luôn sống khép kín với tất cả mọi người và với ý nghĩ cả cuộc đời này sẽ sống độc thân, nhưng với sự yếu đuối của mình tôi đã ngã vào lòng anh. Dù vậy chúng tôi đến với nhau rất khó khăn, tất cả những khó khăn ấy do chính tôi tạo ra, anh đã bên tôi năm năm trước khi chúng tôi đi đến hôn nhân.</p>
<p dir="auto">Trước ngày cưới, tôi đã tìm gặp mẹ mình và nói rằng dù tôi có chồng thì cũng sẽ không bao giờ thay đổi những ý nghĩa mà tôi đã dành cho bà và tôi sẽ không bao giờ giống bà, tôi sẽ yêu thương chồng con và làm đúng vai trò của một người vợ, người mẹ. Hôm ấy tôi đã làm cho bà đã khóc, đó là lần đầu tôi thấy bà khóc, những giọt nước mắt của bà cho tôi một cảm giác rất thoải mái, một cảm giác chiến thắng. Và sau lễ cưới, tôi chưa gặp bà dù chồng tôi đã mang quà của chúng tôi đến cho bà, anh luôn phải đến một mình.</p>
<hr />
<p dir="auto">Sau khi chồng tôi đến nơi, anh lập tức gọi về cho tôi. Anh nói xin lỗi về chuyện tối qua giữa chúng tôi nhưng anh cảm thấy buồn vì nhà mẹ tôi vẫn thiếu một người quan trọng, tôi phải im lặng để cố kìm nén khi nghe anh nhắc đến bà, nhưng trong lúc im lặng đó tôi nghe tiếng sột soạt của ống nghe điện thoại.</p>
<p dir="auto">-Chào con, con vẫn khỏe chứ?- đó là giọng của bà, giọng bà hôm nay nghe khác quá, nhưng tôi không nhận ra dấu hiệu của sự khác lạ đó là gì vì tôi thấy phản cảm khi biết giọng nói đó cũng chỉ là của bà.</p>
<p dir="auto">-Cảm ơn, tôi khỏe- đó là những gì tôi có thể nói trước khi chủ động dập máy.</p>
<p dir="auto">Tôi nghĩ chồng tôi sẽ về trong ngày, thế những tối đó anh gọi lại một lần nữa và nói rằng anh cần ở lại giúp bà vài chuyện, và anh bảo tôi giải quyết dùm anh vài hồ sơ về công việc của anh để anh không bị chậm trễ nếu anh không về kịp ngày mai. Tôi hơi giận anh vì anh tỏ ra quan trọng về chuyện ở lại giúp bà, và tôi bắt đầu cho rằng anh đang chấp nhất thái độ xa lánh của tôi dành cho bà, rằng anh đang cố trêu tức tôi để bắt tôi nhận ra tôi đã sai.</p>
<p dir="auto">Một đêm không ngủ đã làm đảo lộn những suy nghĩ của tôi về gia đình. Tôi đã sống một khoảng thời gian dài với những rối răm trong cái gia đình tôi được sinh ra, và tôi đang sống hạnh phúc trong chính gia đình do tôi và chồng mình tạo ra.</p>
<p dir="auto">Hôm sau anh đã về trước khi tôi kịp tắt đèn. Anh mang về một vài món quà mà mọi người gửi cho tôi và trong đó có cái váy bầu do chính tay bà may khi biết tôi có thai. Về phần chồng tôi anh vẫn vui vẻ với tôi, nhưng tôi có một cảm giác rằng anh đang khó khăn với suy nghĩ gì đó và sau đó anh cứ nói mãi về cái chuyện mẹ tôi đã cố gắng may cái váy trong vòng một tuần để cho kịp buổi về thăm của vợ chồng tôi.</p>
<p dir="auto">-Mẹ và mọi người ở đó nhắc em suốt, họ thất vọng vì em không về, anh thật sự ngại vì phải nói rằng do thai nghén mà em không thể đi một quảng đường dài như vậy.</p>
<p dir="auto">-Em đâu yêu cầu anh nói dối họ- tôi bắt đầu xẳng giọng với anh.- anh cứ nói thẳng ra là em không hề muốn quay về nơi đó, không muốn nhìn thấy bà ấy và sống lại cảm giác cô đơn trong ngôi nhà đó.</p>
<p dir="auto">-Chẳng lẽ em thật sự muốn như thế ư? em vốn dĩ không phải là một người như thế.</p>
<p dir="auto">-Phải, tôi không phải là một người vợ tồi, và tôi không phải là một phụ nữ đánh đổi cả hạnh phúc gia đình để mình trở thành người có địa vị, để được xã hội ca tụng.</p>
<p dir="auto">-Mẹ em không phải người như thế, và bây giờ em có biết bà ấy đang chịu đựng vô vàn nỗi đau không? Bà…</p>
<p dir="auto">-Thôi, tôi không muốn anh nhắc đến điều tôi không bao giờ muốn nghe đến.</p>
<p dir="auto">Tôi ngắt lời anh để sau đó anh nhìn tôi với đôi mắt xa lạ.</p>
<p dir="auto">Vì chuyện đó mà một lần nữa chúng tôi lại rơi vào tình trạng căng thẳng. Suốt một tuần anh không mở miệng nói lấy một lời dù anh vẫn về nhà dùng cơm và vẫn đưa tôi đi kiểm tra sức khỏe trước khi sinh nở, chúng tôi còn nửa tháng nữa là được làm cha mẹ nhưng anh chẳng buồn tỏ ra phấn chấn cho điều đó.</p>
<p dir="auto">Tối đến, khi cả hai chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì có một cú điện thoại gọi đến, anh là người bắt máy. Anh nghe máy với nét mặt nghiêm trọng hằn trên nét mặt và sau khi gác máy, vẻ mặt anh trở nên rầu rĩ khi nhìn về phía tôi.</p>
<p dir="auto">-Mẹ em đang ở viện, bà ấy đang trong tình trạng nguy kịch.</p>
<p dir="auto">Tôi im lặng, nhưng đó là sự im lặng đầy xúc động, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra hay tôi chẳng hiểu chính con người tôi lúc này, tôi định hỏi lại nhưng anh đã kịp nói tiếp.</p>
<p dir="auto">-Mẹ em đang chống chọi với căn bệnh ung thư, mẹ dấu chúng ta. Lần về thăm bà vừa rồi khi bà lên cơn đau anh đã đưa bà vào viện… Và anh đã định nói với em, nhưng em không cho anh làm điều đó.</p>
<p dir="auto">Nước mắt tôi trào ra, đó là lần đầu tiên tôi nhận ra mình đã là một đứa con tồi. Chúng tôi đi ngay trong đêm, trên đường đi chồng tôi muốn kể cho tôi một câu chuyện.</p>
<p dir="auto">-Cách đây mười năm, sau khi ra trường anh đã gặp một người phụ nữ tốt bụng, bà ấy đã nâng đỡ cho anh rất nhiều trong khoảng thời gian anh tập sự. Bọn anh rất hợp nhau, anh coi bà ấy như một người mẹ, vì em biết đấy, anh lớn lên từ trại trẻ mồ côi mà. Bà ấy nói nhiều về công việc nhưng chưa một lần bà nói về gia đình mình.</p>
<p dir="auto">Anh cho xe đi chậm lại, nhìn về phía tôi, còn tôi đã không dám ngẩng mặt lên.</p>
<p dir="auto">-Dù sao anh vẫn phải nói tiếp- anh nói rồi nhìn thẳng phía trước nhưng xe vẫn chạy từ từ- Một hôm, anh vào phòng làm việc của bà ấy vì cửa mở, nhìn lên bàn anh thấy tấm ảnh của một gia đình, anh thấy bà lúc trẻ chụp cùng một người đàn ông có dáng dấp và một cô bé gái xinh xắn, anh đang bâng khuân thì bà ấy từ ngoài bước vào. Bà nhìn tấm ảnh rồi mắt bà ngấn lệ với lời trích dẫn “gia đình tôi đấy”.</p>
<p dir="auto">Tôi nghe rất rõ từng lời anh nói ra, và những hạt mưa thẩm thấu vào lòng tôi để tôi khinh miệt chính con người mình. Và tôi muốn nghe đến cùng câu chuyện để tôi biết hết những sai trái mà tôi đã gây ra cho mẹ mình.</p>
<p dir="auto">-Hôm đó bà ấy nói rất nhiều về gia đình mình, bà rất hạnh phúc kể về khoảng thời gian con gái bà còn nhỏ, lúc đó chồng bà là một người kinh doanh nhỏ nhưng cuộc sống gia đình rất sung túc vì thế bà chỉ ở nhà chăm sốc con, bà hạnh phúc với việc đó. Nhưng thời gian như vậy không được lâu, về sau chồng bà mất tự chủ trong kinh doanh, ông có những món nở ngập đầu và không còn cách trang trải. Khi bà biết chuyện thì ông ta đã bất lực, lúc đó bà phải đứng ra chống chèo gia đình, bà thường xuyên bị các chủ nợ chì chiết, và có những người đòi lấy thứ duy nhất còn lại, đó là căn nhà vì với một số vốn mà bố mẹ bà để lại làm của hồi môn chỉ có thể trở món nợ gốc, vì thế bà đã làm đủ mọi cách trong nhiều năm liền mới trả hết số lãi mà chồng bà đã thỏa thuận từ bọn cho vay nóng, cuối cùng ngôi nhà vẫn còn đó nhưng điều to lớn nhất đã mất, chồng bà đã ngập sâu vào men rượu và một mực cho rằng bà đã làm mất mặt ông bằng cách làm chủ ngôi nhà. Bà đã đau khổ, nhưng nếu bà từ bỏ thì gia đình bà sẽ đi về đâu khi người đàn ông trụ cột đang chôn vùi gia đình bằng chứng nghiện rượu nặng.</p>
<p dir="auto">Đột nhiên anh dừng câu chuyện lại khi xe đi lên cây cầu bắt ngang qua một con sông lớn. Anh cho xe đi rất chậm dưới trời mưa và thỉnh thoảng nhìn qua tôi, cho đến khi tôi ngẩng đầu lên nhìn anh thì anh tiếp tục câu chuyện.</p>
<p dir="auto">-Rồi một hôm, người ta tìm thấy xác chồng bà trên một con sông, bà nói con sông đó là nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên, bà đau khổ và muốn đi theo ông nhưng bà phải gắng gượng vì con gái. Nhưng kể từ sau cái chết của chồng mình, bà không còn có được tình cảm của cô con gái nữa…</p>
<p dir="auto">Đột ngột anh dừng câu chuyện lại để tim tôi đau thắt trong từng chi tiết mà anh đã kể, lúc này tôi nhận ra con tim mình đã rất ích kỷ và quá tin vào nó, tôi ân hận với những gì tôi đã làm với bà. Chồng tôi như thể biết hết cảm giác của tôi mà anh nắm lấy tay tôi, một cảm giác che chở làm tôi cảm thấy một chút an ủi để không tự phán xét mình lúc này.</p>
<p dir="auto">-Anh đã quen bà ấy trước khi vô tình gặp em. Em cùng có sự im lặng giống bà khi anh hỏi em về gia đình, và anh khi anh biết đó là sự trùng hợp thì anh rất muốn bù đắp tình cảm cho em và anh mong được bù đắp cho cả bà bằng cách đưa tình yêu của em về lại với bà.</p>
<hr />
<p dir="auto">Vì trời mưa rất to nên nhiều con đường bị ách tắc do sạt lở, rạng sáng chúng tôi mới đến được bệnh viện. Khi vừa xuống xe thì đột nhiên bụng tôi đau mạnh, sau đó đau thắt từng cơn. Tôi chuyển dạ, ngay trên lối vào, tôi được đưa ngay đến khoa sản mà chưa kịp vào với mẹ mình.</p>
<p dir="auto">Trước thời khắc hạ sinh, tôi luôn nghĩ về mẹ trong mỗi cơn đau thắt. Khi sinh tôi, bà cũng đau đớn như thế và cũng mong chờ cái khoảnh khắc thiêng liêng là được nhìn thấy con mình như tôi lúc này. Rồi tôi tiếp tục nghĩ về bà với sự mất mát, và những tủi nhục mà gia đình đã mang lại cho bà trong suốt cuộc đời, những giọt nước mắt ân hận của tôi dâng trào khi hình dung bà đang chờ được gặp tôi trong cơn hấp hối. Đầu óc tôi quay cuồng như lạc vào một thế giới của sự dằn vằn thì một âm thanh kỳ lạ thức tỉnh tôi trong niềm hạnh phúc.</p>
<p dir="auto">-Chúc mừng cô vừa sinh ra một cháu gái xinh xắn, nó chào đời sớm hơn bình thường nhưng là một đứa bé khỏe mạnh.</p>
<p dir="auto">Đứa bé hiện ra trước mắt tôi, nó bé xíu và tinh khiết như một thiên thần. Tôi ôm nó vào lòng với những giọt nước mắt vỡ òa. Chồng tôi cũng mừng rỡ khôn xiết, anh bồng nói trên tay rồi hôn nó:</p>
<p dir="auto">-Con sẽ là một cô công chúa trong sáng của bố mẹ- anh thì thầm với nó- Chào mẹ đi con và hãy cảm ơn mẹ vì đã sinh con ra trong niềm hạnh phúc.</p>
<p dir="auto">-Mẹ em sao rồi anh?- tôi hỏi rất chân thành</p>
<p dir="auto">-Bà rất yếu, nhưng vẫn chờ gặp em.- anh trả lời- Khi nào em có thể gặp thì anh sẽ đưa em qua bên đó, cả con gái chúng ta nữa.</p>
<p dir="auto">Tôi gật đầu rồi gượng cười với giọt nước mắt đọng lại trên môi.</p>
<hr />
<p dir="auto">Sau khi sức tôi hồi phục, tôi cùng chồng và con gái sơ sinh của mình đến gặp mặt bà. Tôi can đảm ẵm đứa bé bước vào với nguồn động viên lớn lao bên cạnh. Khi nhìn thấy tôi ở ngưỡng cửa mẹ tôi nở một nụ cười tươi tắn dù bà đang cận kề với cái chết. Nhìn thấy bà trong hơi thở yếu ớt với những dây nhợ khắp nơi trên người tôi cố gắng cầm lòng.</p>
<p dir="auto">Tôi đặt đứa bé nằm xuống bên cạnh bà, bà nhìn thấy đứa cháu ngoại của mình để một nữa mà cười rất mãn nguyện. Sau khi hôn cháu thì nhẹ nhàng bà nắm lấy tay tôi, bàn tay gân guốc nhưng vẫn còn ấm áp, bàn tay mà tôi đã không nắm lấy trong một thời gian dài, bàn tay đã chăm sóc tôi khi tôi còn là một đứa bé và nó luôn giang rộng để một ngày chào đón tôi trở về.</p>
<p dir="auto">-Chưa một giây phút nào mà mẹ không ngừng nhớ đến con- giọng bà yếu ớt và ngắt quảng nhưng vẫn vẫn đủ ngọt ngào- Mẹ luôn nguyện cầu cho cuộc sống của con, khi mẹ biết hai đứa đến với nhau thì mẹ hạnh phúc đến nhường nào- giọng bà yếu dần- Rồi hôm nay con mang đến cho mẹ một thiên thần, điều đó nghĩa là con đã cho mẹ được sống lại khoảnh khắc khi mẹ được nhìn thấy con lần đầu, đứa bé hệt con khi nhỏ nhất là đôi mắt lung linh này, nó thật trùng hợp, cuối cùng mẹ cũng đã tìm thấy…</p>
<p dir="auto">Mẹ đã nhắm mắt trước nói hết, nhưng bà đã kịp cười với đứa con bé bỏng của tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra tất cả chúng tôi đều hạnh phúc, hạnh phúc không phải được tìm thấy mà là hạnh phúc được hồi sinh. Những tội lỗi của tôi được gội rửa từ đó, những khát khao hạnh phúc của mẹ tôi cũng được bắt đầu từ đó, từ khi tôi bắt đầu làm mẹ của một cô bé.</p>
<p dir="auto">Khi mẹ tôi vừa mất, chúng tôi quyết định trở về ngôi nhà ấy và cùng nhau mơ về một cuộc sống tốt đẹp ở đó, nơi mà bà từng khao khát có lại.</p>
<p dir="auto">**Hết **</p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/topic/5592/hanh-phuc-hoi-sinh</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 03:48:49 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://dalathoa.com/topic/5592.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 18:13:34 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>