<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Mãi mãi bên nhau]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">**Mãi mãi bên nhau 		**</p>
<p dir="auto">Lê Hữu Nam</p>
<p dir="auto">Những cơn gió bao quanh nóc đồi cho cảm giác tiết trời se lạnh độ cuối thu, trên cao là những áng mây lăn tăn cả một khung trời để Linh dần cảm nhận một chiều vắng có chút nắng hồng. Cô bước đi trên hè phố, dưới những bước chân xào xạc lá vàng rơi. Thành phố mộng mơ đẹp đến tận hoàng hôn, cô bồi hồi chờ ngày hết trên một băng đá rêu phong. Rồi khi bầu trời được điểm khuyết những vì sao, anh đã xuất hiện với vẻ mặt rạng ngời, anh đưa tay mình nắm lấy tay cô rồi cả hai khoác tay nhau đi dưới màn sương đêm.</p>
<p dir="auto">-Anh đến muộn- trách anh nhưng Linh cười tươi.</p>
<p dir="auto">-Không phải anh đã nhờ gió nhắn rằng anh sẽ đến nhưng muộn sao?- anh đáp lời cô với chiếc hôn đặt bên gò má. Sự hóm hỉnh và cử chỉ lãng mạn của anh làm cô cười nheo cả mắt.</p>
<p dir="auto">Dưới màn trời đêm sương rơi mỗi lúc mỗi dày, Linh không thấy lạnh dù khăn choàng cổ bằng vải sa-tanh của cô rất mỏng, tinh thần Linh hồ hởi và bối rối đến tột độ, bởi đây là lần hẹn hò cuối cùng của cô với người yêu.</p>
<p dir="auto">-Chỉ còn tối nay thôi- Linh nói giọng hạnh phúc pha lẫn lưu luyến- Bắt đầu từ ngày mai chúng ta không chỉ có mỗi tình yêu anh nhỉ?</p>
<p dir="auto">-Không đâu! Tình yêu chúng ta là mãi mãi em ạ. Ngày mai chỉ là ngày chúng ta bắt đầu cho một tình yêu mới, một tình yêu vĩnh cửu mà người ta gọi là hôn nhân.</p>
<p dir="auto">Nàng cười:</p>
<p dir="auto">-Dạ. Anh nói đúng và để tình yêu thêm ý nghĩa, em sẽ sinh cho anh một bầy con.</p>
<p dir="auto">Anh cười rồi anh dắt cô chạy đi trên những con đường ngập ánh trăng đêm nay, đôi khi cả hai cười ngặt nghẽo làm rộn vang một khỏang không tĩnh lặng. Rồi khi đứng dưới hàng mimosa dịu dàng, anh siết chặt cô vào vòng tay để cô cảm thấy hơi ấm của hạnh phúc sẽ tận mãi về sau. Và cả khi cơn gió từ triền đồi thổi mạnh xuống hàng cây nơi hai người đứng cô vẫn thấy ấm, rồi gió lại khiến cô nheo mắt lần nữa. Đôi mắt ấy trong phút chốc nhắm ghiền bởi những nụ hồn nồng nàn.</p>
<p dir="auto">Đoạn gió thổi qua những chiếc hôn để cả bầu trời đêm nhuộm màu tình yêu, khi đêm đã dần khuya hơn, nụ hôn trở thành lời chia tay.</p>
<p dir="auto">Anh nắm chặt tay cô và nói:</p>
<p dir="auto">-Em hãy nghỉ ngơi sớm, anh không muốn ngày mai nhìn thấy cô dâu của mình có đôi mắt thâm quầng đâu đấy.</p>
<p dir="auto">Linh cười duyên dáng, đôi môi cô tươi tắn áp hôn lên má anh, khi cô quay mặt đi anh đứng đó nhìn cô bước vào nhà. Cánh cửa đóng lại là lúc trong lòng Linh dâng trào bao cảm xúc, cô nhìn qua khung cửa sổ thấy dáng anh dần khuất rồi cô tự hỏi ngày mai sẽ đẹp như thế nào, anh là chú rể còn cô là cô dâu cho đám cưới hồng. Những bài thánh ca vang lên trong Thánh đường, cả hai trao nhẫn cưới cho nhau sau khi đức Cha đọc kinh Thánh, rồi cô dâu chú rể sẽ nhận ngàn lời chúc tụng của khách dự đám cưới, hẳn sẽ nhiều người tấm tắt trước vẻ lộng lẫy của cô dâu và sự thanh tao của chú rể, để rồi kết thúc một đám cưới trong mơ là tuần trăng mật sau đó.</p>
<p dir="auto">Linh cũng như bao cô gái khác trước ngày cưới, làm sao ngủ được khi ngày hạnh phúc chỉ đang cách một màn đêm dù mẹ cô đã nói rằng ngày mai sẽ là ngày mệt nhất của đời con gái. Khi mọi người đều đi vào giấc ngủ cũng là lúc đèn phòng cô bật sáng trở lại, trong bộ đồ ngủ cô ngồi vào bàn cùng cuốn sổ đầy ngôi sai đính bằng kim tuyến và trên đó có dòng chữ màu hồng bay lượn “nhật ký tình yêu”, cô cầm bút kết thúc trang cuối cùng cho cuốn sổ đánh dấu nhiều kỷ niệm lãng mạn đó bằng dòng chữ “tình yêu này là mãi mãi”.</p>
<p dir="auto">Sáng tinh mơ, rời phòng rồi bước ra ngoài hàng hiên, trăng đêm qua vẫn còn thấp thỏm dù mặt trời đang dần ló dạng sau dãy núi xanh thẩm, nơi chân trời xa tít kia những cánh chim bắt đầu vỗ về những đám mây. Chiếc áo choàng và tóc cô bay dưới làn gió lạnh, miệng cô thì thấm với gió những lời ngọt ngào, cô giang rộng đôi tay như đón cả đất trời vào lòng. Ngày hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời cô, cô chờ tiếng chuông nhà thờ vang lên trong sương sớm.</p>
<hr />
<p dir="auto">Cả nhà đã thức dậy và bạn cô cũng đã đến để chuẩn bị đám cưới cho cô, cô ngồi trước bàn trang điểm với khuôn mặt rạng ngời, một vài người bạn đóng vai người phục vụ cho cô, số còn lại cùng gia đình chuẩn bị lễ đón dâu và một vài người nữa cũng đang trang điểm để làm phù dâu cho cô. Đôi mi cô được uốn cong một cách tinh tế, phấn hồng làm tươi tắn khuôn mặt cô, đôi mô cô thật quyến rủ dưới lớp son màu đỏ của hoa hồng, dù sao thì cô cũng đã đẹp khi lớp mỹ phẩm ấy chưa tô lên, nhưng chiếc váy sa-rê trắng muốt cần cô rực rỡ như thế. Cô hạnh phúc khi bộ váy ấy phủ lên, cô đứng lên với nét duyên dáng và trong trắng, cô hạnh phúc trong đôi mắt của mẹ và những người bạn gái của mình.</p>
<p dir="auto">Trong chiếc váy cưới, cô ngồi trong khung cửa sổ nhìn ra cánh đồng hoa với nụ cười rạng ngời, giờ đây cô chỉ chờ đến lúc khởi hành hôn lễ nữa thôi. Cô đã chuẩn bị cho tất cả tình thần phấn khởi nhất thì cũng là lúc tiếng chuông điện thoại cô reo lên, vài câu nói chớp nhoáng làm cô bất thần đứng yên trong khoảnh khắc để rồi chiếc điện thoại rơi xuống đất trước sự bẽ bàng của mọi người.</p>
<p dir="auto">Không nói nên lời, cô như một người điên lao thẳng ra ngoài. Một cô dâu xinh đẹp trong chiếc váy cưới lộng lẫy chạy giữa phố phường trong buổi sáng chủ nhật đẹp trời với đôi mắt nhòa lệ làm bao nhiêu người bộ hành sửng sốt.</p>
<p dir="auto">Linh đang chạy đến với người yêu mình, trong điện thoại cô nghe được anh đã bị tai nạn trên đường đến tiệm khắc chữ cho nhẫn cưới, anh ngã xuống đường với khuôn mặt hạnh phúc vô bờ, và giờ anh đang hôn mê trong bộ lễ phục của một chú rể.</p>
<p dir="auto">Cô cứ chạy như thế cho đến khi ngã quỵ trên hè, cô bị ngất và được đưa vào bệnh viện.</p>
<p dir="auto">Trong lúc mê man trong căn phòng cấp cứu, cô thấy một ánh sáng len lõi vào bộ não mình, thứ ánh sáng ấy dần biến thành ánh bình minh trên cánh đồng hoa, mùi thơm ngào ngạt của những loài hoa trong thành phố lan tỏa tận vào não cô lúc này, rồi cô có một cái chạm, hai cái chạm từ đôi tay một người đàn ông, lập tức đôi môi cô run rẫy, chớm nở rồi thắm thiết trong chiếc hôn đầu tiên dưới nắng vàng. Giọng nói của người đó thì thầm với cô trong giấc mơ, cô nhận ra anh, cô mừng rỡ và gọi tên anh cô bám víu với giọng nói còn vang vọng đó và cứ thế cô kêu lên cho đến khi cô tỉnh dậy với khuôn mặt đầm đìa những giọt mô hôi lạnh.</p>
<p dir="auto">Quanh cô là gia đình, là bạn bè và những người mặc áo trắng chứ không có anh, hết thảy họ nhìn cô rất chăm chú và cả nét lo âu, cô toan dậy nhưng cơ thể cô nặng nề như mang tạ nên chẳng thể nào nhúc nhích được. Khi biết cô đã bình an, mọi người ra về chỉ còn lại mẹ cô và vài người bạn thân, tất cả họ đều trong những bồ đồ đẹp đẽ và nó làm cô nhớ đến đám cưới, nước mắt cô chảy trên khóe môi, dù cô đang trong cơn ốm nhưng cô vẫn đẹp. Khi cô nghĩ đến anh là một người thiên cổ thì cô câm lặng cho nước mắt chảy mãi, rồi ai đó nói với cô là anh vẫn còn sống thì cô như choàng tỉnh, cô mạnh mẽ dù biết anh sống trong hôn mê.</p>
<p dir="auto">Chiều đó, cô sang phòng anh sau khi anh đã qua cơn phẫu thuật nhiều giờ liền. Anh nằm đó bất động mặt anh điềm tĩnh với dây dẫn khí oxy, trong anh vẫn vô sự nhưng anh không hề biết cô đã đến với anh. Cô nắm tay anh, nở nụ cười như một cô dâu trong ngày cưới, cô ngắm nhìn anh, rồi thì thầm với anh về những kỷ niệm trước đây, rồi suốt đêm cô hát cho anh nghe.</p>
<p dir="auto">Sáng mai cô tỉnh dậy bên giường anh, anh vẫn nằm đó và vẫn chưa mở mắt dù tim anh đang đập đều. Cô về nhà, thay chiếc vay cưới bằng bộ đồ đầu tiên hai người hẹn hò sau khi sửa soạn lại cho tươi tắn hơn, rồi cô mang allbum đầy ắp hình lưu giữ những kỷ niệm của hai người đến bệnh viện cho anh xem.</p>
<p dir="auto">-Anh còn nhớ không? Chiếc áo em đang mặc hôm nay là chiếc áo mà anh đã khen trong lần đầu ta hẹn hò ở vườn hoa. Và trong ngày đầu tiên ấy, anh nói rằng màu hồng là màu vĩnh cửu trong tình yêu, còn màu trắng là màu hiện thân của sự trong sáng trong tình yêu vĩnh cửu- Linh nắm chặt tay anh, một tay vuốt mái tóc anh rồi cô áp má mình vào má anh, nước mắt cô nhỏ từng giọt vì biết anh không thể trả lời và những giót nước mắt ấy cũng lăn trên má anh.</p>
<hr />
<p dir="auto">Thời gian qua đi, những khi cơn gió đầu đông xuất hiện, Linh vẫn ngồi đó với những việc làm sống động trong căn phòng bệnh mà anh vẫn chưa tỉnh. Cô vẫn nói chuyện với anh, hát cho anh nghe và gấp những vì sao bằng giấy trong mỗi lúc rãnh nhưng những điều đó chẳng thể lấp đi nỗi đau của cô. Dù vậy cô vẫn hy vọng anh nghe thấy mình nói vì thế mà những kỷ niệm vẫn được cô nhắc lại, những bài hát của hai người vẫn được cô hát lên trong mỗi buổi sáng và trong từng đêm vắng cô viết tiếp những bài hát khác để tặng anh.</p>
<p dir="auto">Những ngày mới cứ thế lại trôi đi khi mặt trời nhường nó cho bóng tối, và vẫn không ai có thể nói cho cô biết là anh có tỉnh dậy hay không nhưng cô vẫn bên anh trong từng giây phút. Không ai là không thán phục trước sức mạnh tình yêu của Linh, nhưng cũng không ít người khuyên cô từ bỏ khi một ngày nọ bác sỹ nói rằng não anh đang chết dần và lúc này anh đang sống nhờ vào máy móc hộ trợ sinh tồn thôi, đó là lúc cô không còn sự lựa chọn.</p>
<p dir="auto">Ngày cuối cùng đi đến quyết định, cô ở nhà suy nghĩ thì có một nhân viên kim hoàn đến gặp cô. Anh hỏi tên cô và muốn cô nhận lại một vật.</p>
<p dir="auto">Anh ta đưa ra một chiếc nhẫn bạc và nói:</p>
<p dir="auto">-Chúng tôi đã xem chương trình “Tình yêu đôi lứa” trên truyền hình mới biết nó là thứ thuộc về cô. Người đặt nó đã yêu cầu chúng tôi khắc chữ đã không đến lấy, và chúng tôi biết anh ấy chính là người…</p>
<p dir="auto">-Dù sao chúng tôi cũng chúc hai người trăm năm hạnh phúc- người thợ kim hoàn từ biệt cô với lời chúc cuối cùng.</p>
<p dir="auto">Linh xao xuyến khi cầm chiếc nhẫn trong tay rồi cô hạnh phúc khi thấy chiếc nhẫn được khắc dòng chữ “Mãi mãi bên nhau”. Hôm đó, Linh đã mặc lại chiếc váy cưới rồi cô đến Nhà thờ nhờ đức Cha đến bệnh viện làm nghi lễ đám cưới cho cô và anh. Một đám cưới trong im lặng chỉ có Cha chứng giám cùng với cô dâu và chú rể. Sau khi Cha tuyên thệ, cô lấy ra hai chiếc nhẫn để đeo cho cả hai…</p>
<hr />
<p dir="auto">Với tôi, câu chuyện kết thúc ở đó hay mọi người cũng có thể nghĩ tiếp về nó bằng quan niệm Hạnh Phúc của mỗi người, nhưng có lẽ ai cũng nghĩ rằng câu chuyện là một kết thúc đẹp dù chàng trai có ra đi hay ở lại. Mãi Mãi Bên nhau là thế.</p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/topic/5553/mai-mai-ben-nhau</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 03:48:30 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://dalathoa.com/topic/5553.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 18:13:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Mãi mãi bên nhau on Thu, 18 Jun 2026 18:13:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong>unknown;39707:</strong><br />
bạn unk thấy đoạn này hơi rắc rối và có chút không thực tế nè <img src="https://dalathoa.com/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61b.png?v=949c31d9b7c" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--stuck_out_tongue" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":P" alt="😛" />  unk thấy chưa cóa ai yêu nhau mà sau khi tỉnh dậy thì nghỉ người kia đả thành người thiên cổ hết trơn</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Chính vì yêu và bị sốc mới làm não bộ của Linh gặp trở ngại trong phân tích, sự ngộ nhận trong tình trạng và tình huống mà Linh gặp phải gần như là điều tất yếu Unknown ạ. Tình yêu trai gái hay tình yêu thương nào đó khi đang có một giây phút thăng hoa mà bị sốc vì một tai nạn thì khó làm cho thần kinh ta suy nghĩ tích cực. Unknown hãy mường tượng và nhập vai xem Nam nói đúng không nhé... Hì.</p>
<p dir="auto">HN</p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/post/21798</link><guid isPermaLink="true">https://dalathoa.com/post/21798</guid><dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 18:13:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Mãi mãi bên nhau on Thu, 18 Jun 2026 18:13:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">Quanh cô là gia đình, là bạn bè và những người mặc áo trắng chứ không có anh, hết thảy họ nhìn cô rất chăm chú và cả nét lo âu, cô toan dậy nhưng cơ thể cô nặng nề như mang tạ nên chẳng thể nào nhúc nhích được. Khi biết cô đã bình an, mọi người ra về chỉ còn lại mẹ cô và vài người bạn thân, tất cả họ đều trong những bồ đồ đẹp đẽ và nó làm cô nhớ đến đám cưới, nước mắt cô chảy trên khóe môi, dù cô đang trong cơn ốm nhưng cô vẫn đẹp.** Khi cô nghĩ đến anh là một người thiên cổ thì cô câm lặng cho nước mắt chảy mãi,** rồi ai đó nói với cô là anh vẫn còn sống thì cô như choàng tỉnh, cô mạnh mẽ dù biết anh sống trong hôn mê</p>
</blockquote>
<p dir="auto">bạn unk thấy đoạn này hơi rắc rối và có chút không thực tế nè <img src="https://dalathoa.com/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61b.png?v=949c31d9b7c" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--stuck_out_tongue" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":P" alt="😛" />  unk thấy chưa cóa ai yêu nhau mà sau khi tỉnh dậy thì nghỉ người kia đả thành người thiên cổ hết trơn</p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/post/21797</link><guid isPermaLink="true">https://dalathoa.com/post/21797</guid><dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 18:13:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Mãi mãi bên nhau on Thu, 18 Jun 2026 18:13:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Lâu quá chưa vào DLH, tìm lại bài viết khó quá. Hi hi. Cám ơn bạn đã đọc. Ai có nhận xét về truyện ngắn thì vào comment nhé, Hữu Nam muốn học hỏi và thích trao đổi cảm hứng văn chương, nhất là truyện ngắn.</p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/post/21796</link><guid isPermaLink="true">https://dalathoa.com/post/21796</guid><dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 18:13:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Mãi mãi bên nhau on Thu, 18 Jun 2026 18:13:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">huhu,đọc truyện này buồn quá ah.<br />
Mong rằng ai cũng cùng suy nghĩ với mình là chàng trai đó sẽ tỉnh dậy.<br />
Và họ sẽ thật hạnh phúc và "Mãi Mãi Bên Nhau"</p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/post/21795</link><guid isPermaLink="true">https://dalathoa.com/post/21795</guid><dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 18:13:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>