<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Thông xanh - Bút ký của Lê Đình Cánh]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><strong>ND - Đường vào Trường đại học Dân lập Yersin Ðà Lạt tĩnh lặng như lối thiên thai, khác hẳn lối vào các trường Ðại học Công lập mà ta thường thấy. Không quán hàng ồn ào say sưa rượu bia nhậu nhẹt; không nhộn nhạo quảng cáo, mời gọi, mối manh các lớp luyện thi siêu tốc, siêu hạng; không cửa hàng vi tính, phô-tô lén lút gạ bán những đề thi giải sẵn...</strong><br />
<img src="http://www.nhandan.com.vn/nhandan/Vietnamese/vanhoa/vhtinchung/120809/Image/i57_135544.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<pre><code>                              Chẳng hiểu vì sao hôm nay sương dày đến thế. Cả một vùng chìm trong sương  trắng, thanh vắng, u tịch như chốn thâm sơn cùng cốc. Mấy năm về trước khi nhà  trường tuyển sinh khóa đầu, anh thanh niên quê cói Kim Sơn vào đây du khảo, bị  sương trắng cao nguyên và rặng thông già \"bỏ bùa\", liền quyết định vào đây học.  Theo anh, sống ở nơi núi non cẩm tú, con người trở nên dịu dàng khoan hòa độ  lượng hơn. Các bậc hiền triết ngày xưa chọn nơi am thanh cảnh vắng để tu thân.  Bây giờ, đến được nơi bốn mùa bảng lảng sương thu, anh nhất định ở lại. May  thay, gia đình ở ngoài Ninh Bình cũng đồng tình, ủng hộ. Thời gian đã lặng lẽ  chứng minh anh lựa chọn đúng. Anh đã là cán bộ giảng dạy du lịch của nhà trường.  Anh hy vọng đến một ngày nào đó, sẽ ra đời tuyến du lịch nối liền Thủ đô Hà Nội  với các cố đô của đất nước: Phong Châu, Mê Linh, Cổ Loa, Hoa Lư, Thăng Long, Tây  Ðô, Lam Kinh, An Trường, Ái Tử, Phú Xuân, Huế, Ðà Lạt, Sài Gòn. Thấy tôi đứng  ngẩn ngơ bên gốc thông già, ông Trương Thành Trung, Hiệu phó, Bí thư Ðảng ủy nhà  trường, khẽ khàng hỏi:
</code></pre>
<ul>
<li>
<p dir="auto">Ông thấy thế nào?</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">Cảnh đẹp như mơ...</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">Nhà trường ra đời, cơ ngơi được như ngày nay là nhờ có sự lãnh đạo, quan  tâm giúp đỡ của Ðảng ủy, chính quyền, đoàn thể, các ngành, các cấp. Có sự quan  tâm giúp đỡ của đồng chí Nguyễn Văn Ðẳng, hồi đó là Bí thư Tỉnh ủy Lâm Ðồng.</p>
</li>
</ul>
<p dir="auto">Chúng tôi quen nhau từ hồi ông là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Ðồng. Sau ngày  về hưu, ông có ý định cùng bạn bè mở trường Ðại học Dân lập ở Ðà Lạt. Nghe tin,  nhiều người, trong đó có tôi, ra sức can ngăn. Thuở ấy, lắm trường Ðại học Dân  lập hóa thành mê cung khiếu kiện triền miên. Ðầu tư tiền của, công sức, thời  gian vào đường hầm ấy, biết khi nào tìm thấy lối ra. Khi đã lâm vào cảnh tiền  mất, tật mang, chắc gì ăn ngon ngủ yên. Nếu vậy, còn đâu những ngày về hưu sống  khỏe, sống vui.</p>
<p dir="auto">Theo lời ông kể, buổi đầu cũng lắm người bàn ra. Có ý kiến cho rằng, cần gì  phải mở thêm trường Dân lập. Lâm Ðồng đã có Ðại học Ðà Lạt, Cao đẳng Sư phạm Ðà  Lạt. Con cái các dân tộc đã có Ðại học Tây Nguyên ở Buôn Ma Thuột, có Dự bị Ðại  học ở Nha Trang. Người xưa dạy Quý hồ tinh bất quý hồ đa. Có thêm Ðại học Dân  lập, biết đâu lại cho ra lò những sản phẩm thầy không ra thầy, thợ không ra thợ,  thêm gánh nặng cho gia đình, cho xã hội. Nhiều sinh viên ra trường chưa có việc  làm, kỹ sư, cử nhân công lập còn chả ăn ai, nói gì đến kỹ sư, cử nhân dân lập.  Nhiều ý kiến nói đi, cũng nhiều ý kiến trình bày lại. Chẳng hạn như, cùng là  miền núi, chắc gì thành phố Thái Nguyên tiềm năng gấp năm lần thành phố Ðà Lạt.  Cùng là địa phương có đồng bào các dân tộc, chắc gì tỉnh Thái Nguyên về mọi mặt  gấp năm lần tỉnh Lâm Ðồng. Vậy mà, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên có  tới năm trường Ðại học Công lập. Chưa kể hàng loạt các trường Cao đẳng, Trung  học dạy nghề. Ðà Lạt, Lâm Ðồng chỉ có mỗi một trường Ðại học Công lập. Chưa bằng  được Thái Nguyên, chúng ta tìm cách khắc phục riêng trong hoàn cảnh có thể.  Trong lúc chờ đợi có thêm Ðại học Công lập, thôi thì, đành lòng vậy, cùng nhau  chung sức chung lòng mở thêm Ðại học Dân lập ở Ðà Lạt. Chúng ta đã có Ðà Lạt là  thành phố du lịch. Tại sao lại không thể có Ðà Lạt là thành phố đại học. Danh  hiệu mới này, biết đâu sẽ góp phần tôn vinh, góp phần làm sang thêm, giàu thêm  thành phố sương mù. Ước mơ cao đẹp về Ðà Lạt tương lai, khi được dư luận xã hội  đồng tình, ngay lập tức nhiều trường Ðại học Dân lập ở các nơi mong muốn mở phân  hiệu tại Ðà Lạt. Nhiều tập đoàn, nhiều tổ chức có ý định mở đại học dân lập.  Trong cuộc cạnh tranh lành mạnh chạy đua nâng cao dân trí xứ sở Bốn Mùa Hoa,  Trường đại học Dân lập Yersin Ðà Lạt đã về tới đích.</p>
<p dir="auto">Khi hàn huyên về những ngày đầu gian nan hào hứng, ai đó khẽ hỏi Phó giáo sư,  Tiến sĩ, Hiệu trưởng Phạm Bá Phong rằng vì sao nhà trường chắc chắn sẽ có sinh  viên theo học? Câu trả lời là: Hơn mười năm qua, công cuộc xóa đói, giảm nghèo ở  Ðà Lạt, Lâm Ðồng, Tây Nguyên thành công rực rỡ, số học sinh tốt nghiệp THPT tăng  nhanh, đặc biệt là con em các dân tộc. Trong khi đó, tỷ lệ tuyển sinh của Ðại  học Ðà Lạt, Ðại học Tây Nguyên tăng không đáng kể. Bởi thế, chúng tôi hy vọng sẽ  có nhiều sinh viên theo học...</p>
<p dir="auto">Quê ông ở Bình Ðịnh. Tập kết ra bắc, sang Khu học xá Nam Ninh. Tốt nghiệp cấp  ba Chu Văn An, ông được du học Liên Xô, về nước là cán bộ giảng dạy Ðại học Tổng  hợp Hà Nội. Là con cán bộ lão thành Khu Sáu cũ, ông được điều động, tăng cường,  bổ nhiệm Hiệu phó Ðại học Ðà Lạt. Tiếp theo là Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ  Lâm Ðồng. Ðến thăm nhà ông, hóa ra là chỗ quen biết. Bà xã ông vốn là phóng viên  chương trình phát thanh Nông nghiệp sáng giá một thời.</p>
<p dir="auto">Theo lời ông kể, nhà trường luôn tự biết mình sinh sau đẻ muộn, tự biết mình  có những khó khăn khách quan phải chật vật bươn chải vượt qua. Buổi đầu hẹp vốn,  biết các ngành Văn, Sử, Ðịa, Quốc tế học, Ðông-Nam Á... ít đầu tư tốn kém mà  không vươn tới. Lý do thật đơn giản, sinh viên các ngành này khó xin việc làm.  Biết các ngành về kỹ thuật công nghệ tốn kém nhiều hơn, lại ưu tiên đầu tư, bởi  lẽ, xã hội đang cần, nhất là các xí nghiệp nhỏ và vừa. Lo cho mọi sinh viên ra  trường có công ăn việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo là nguồn vui lớn nhất  của nhà trường. Ước mong đơn giản vậy, dễ gì thực hiện. Ðầu vào của nhà trường  đâu phải là những học sinh lớp chọn trường chuyên nổi tiếng đất nước. Gia đình  sinh viên đâu phải toàn là những bậc phụ huynh thấy con cái thi các môn học dưới  8 điểm là sốt vó tìm thầy siêu chất lượng dạy thêm. Tiền nong chỉ là thứ yếu.  Ngoại ngữ, vi tính khỏi bàn. Nhiều sinh viên chưa ra trường đã thạo tiếng Anh,  đã biết thêm tiếng Pháp hoặc tiếng Trung. Bởi thế, theo hướng hàn lâm, đào tạo  những cử nhân tài năng, dẫu rất muốn, nhưng lực bất tòng tâm. Biết mình, đặt mục  tiêu đào tạo cử nhân thực hành, vừa đúng tầm, vừa hợp với khả năng nhà trường,  lại vừa hòa nhập kịp thời với cuộc sống thị trường sôi động. Ngày nghỉ, ngày hè,  một mặt nhà trường liên hệ với các doanh nghiệp lấy chỗ vừa thực tập vừa làm  thêm cho sinh viên. Mặt khác vận động các gia đình đồng ý cho sinh viên ở lại Ðà  Lạt. Ngày đi làm, tối đi học thêm tiếng Anh, vi tính ở trung tâm của nhà trường.  Một công đôi việc. Vừa làm vừa học trong thực tế sản xuất kinh doanh. Học cách  kiếm tiền chính đáng, lại học cách tiêu tiền sao cho có lợi nhất trong quá trình  lập thân, lập nghiệp. Ðây là nét đặc thù, nét thú vị độc đáo dường như chỉ Ðại  học Dân lập Yersin Ðà Lạt mới có. Ðiều này không chỉ sinh viên, gia đình mà cả  đường phố, xã hội vui lòng. Nhiều sinh viên khoa Du lịch, năm thứ ba, năm thứ tư  đã nhập vai hướng dẫn lữ hành ngon lành. Nhiều sinh viên Công nghệ Sinh học chưa  ra trường đã thành thạo công việc ở các trang trại trồng rau, trồng hoa. Bốn năm  nhanh chóng trôi qua, vừa dạy vừa chăm sóc từng người, vất vả hơn nuôi con mọn,  108 sinh viên khóa đầu đã thành 108 cử nhân thực hành, 108 người có việc làm ổn  định phù hợp với ngành nghề đào tạo. Vui nhất là các gia đình đồng bào dân tộc  thiểu số ở vùng sâu, vùng xa vừa qua cảnh giảm nghèo. Lần đầu tiên gia đình có  cử nhân, cũng là lần đầu tiên gia đình có trí thức làm ăn nơi công sở. Nhiều phụ  huynh cầm tiền tháng lương đầu tiên con cái gửi về, mừng vui trào nước mắt.  Chung nguồn vui đầu xuôi đuôi lọt với mọi người, Thạc sĩ, Hiệu phó phụ trách đào  tạo Phan Nam bày tỏ:</p>
<ul>
<li>Buổi đầu, mời các thầy về giảng dạy đã khó, mời các cán bộ, công nhân viên  cùng về chia ngọt sẻ bùi với nhà trường lại càng khó hơn. Ðược người tinh thông  nghiệp vụ đã quý, được người tư chất khoan hòa độ lượng lại càng quý hơn...</li>
</ul>
<p dir="auto">Theo lời ông kể, trường chú ý mời chọn từ người thường trực. Khách đến liên  hệ công việc, có cảm tình với nhà trường hay không tùy thuộc vào phút gặp gỡ đầu  tiên với người thường trực. Cảm nhận đầu tiên, ấn tượng đầu tiên này có khi lưu  lại suốt đời. Người thường trực, trước hết phải là người khiêm nhường lịch sự  với tất cả mọi người. Lại là người lạt mềm buộc chặt, kiên quyết bảo vệ tới cùng  những quy định đã ban hành. Chẳng hạn như, lựa lời thuyết phục những ai đỏ mặt  nồng nặc rượu bia để họ tự giác ra về, hẹn khi khác trở lại. Lựa lời làm vừa  lòng mọi người tự nguyện tắt thuốc lá trước khi vào trường. Tiếp đến là nhân  viên vệ sinh môi trường. Công việc này các bà, các chị làm tốt hơn các bậc mày  râu. Các chị dịu dàng nhắc nhở sinh viên bỏ rác đúng nơi quy định. Nếu ai đó vờ  như không nghe thấy, các chị lại gần xin phép người vừa vứt bậy, khẽ khàng nhặt  mẩu rác bỏ vào thùng. Việc tốt lặng lẽ lan truyền, lặng lẽ thấm sâu vào ý thức  mọi người. Sinh viên thầm lặng làm theo các chị, nhờ vậy nhà trường bốn mùa  thoang thoảng gió lành. Trong số các chị, không biết ai đó đã thầm lặng gieo hạt  giống hoa dại trên những khoảng đất trống giữa các gốc thông già. Sân trường  thành vườn hoa quanh năm ngan ngát hương rừng. Thấy vậy, sinh viên lặng lẽ làm  theo. Ðây là những học trình ngoại khóa không tên. Ngay từ khóa đầu tiên, các  thầy cô giáo, các cán bộ, nhân viên nhà trường đều biết sinh viên của mình ăn ở  tại đâu. Mọi người thay nhau thường xuyên đến từng nhà thăm hỏi và cảm ơn gia  chủ tạo mọi điều kiện thuận lợi thân tình giúp cho sinh viên ăn ở tốt, học tập  tốt, giải trí lành mạnh. Lần theo quan hệ tình cảm phố phường tối lửa tắt đèn  gắn bó cùng nhau, nhà trường đã tìm ra cách quản lý sinh viên ngoài lớp học một  cách thoải mái lại rất hiệu quả. Bây giờ, thêm khoa thứ tám nữa, khoa Ðiều  dưỡng, sinh viên nhà trường lên tới hàng nghìn, công việc theo dõi quản lý sinh  viên ngoài giờ học vẫn lạt mềm buộc chặt như xưa. Tiếng lành đồn xa, nhiều phụ  huynh yên tâm khi con em tu học tại trường. Trong lúc hàn huyên về những ngày  sống đẹp vừa qua, tôi hỏi Thạc sĩ, Trưởng khoa Ðiều dưỡng Lê Thanh Hoàng: Vì sao  nhiều sinh viên người dân tộc thiểu số theo học khoa Ðiều dưỡng? Thạc sĩ Hoàng  bảo: Ðã qua thời kỳ xóa đói, giảm nghèo, các dân tộc muốn có bác sĩ là người của  gia đình mình, của bản làng mình... Mong muốn là vậy, không hiểu vì sao mấy năm  nay, điểm chuẩn vào Ðại học Y khoa cao ngất ngưởng. Thôi thì đành vậy, vào khoa  Ðiều dưỡng, gần gũi với nghề y. Thêm nữa, nghề này, xã hội đang cần. Nếu giỏi  tiếng Anh lại càng có giá. Biết đâu, nước ngoài cũng cần.</p>
<p dir="auto">Trong khi thơ thẩn bên gốc thông già, tôi có dịp chuyện trò với ba sinh viên  khoa Ðiều dưỡng đều là người dân tộc thiểu số. Hai nữ sinh viên người Kơ Ho,  huyện Ðức Trọng, Lâm Ðồng. Cả hai gia đình còn nhiều chật vật khó khăn. Cô này,  bố mất, mẹ già yếu, anh trai quyết chí nuôi em gái tốt nghiệp đại học xong rồi  mới cho bắt chồng. Cô kia, bố viêm phế quản mãn tính, mẹ già yếu. Chị gái bắt  chồng, nhà thêm lao động, nuôi em ăn học bằng người. Nhờ có xe buýt, nửa tháng,  hoặc ba tuần, các cô về nhà mang tiền, gạo lên Ðà Lạt. Chàng trai, người dân tộc  Ching, ở Lạc Dương, hằng ngày đi xe máy hơn ba chục cây số đến trường. Tiền ăn  học, anh rể lo. Hằng ngày trong ví chỉ có 100 nghìn đồng. Không có thừa. Khi nào  thiếu, anh rể bù vào. Theo lời kể, cả ba trường hợp này, nếu được vào Ðại học  Tây Nguyên ở Buôn Ma Thuột, đi trọ học dài cả tháng, chắc gì kinh tế gia đình  kham nổi. May thay có Ðại học Dân lập ở Ðà Lạt ở gần, đồng tiền bát gạo eo hẹp  đắp đổi qua ngày.</p>
<p dir="auto">Bỗng dưng trời hiu hiu gió. Sương mù tan nhanh trên những tán thông già.  Chúng tôi đi vòng phía sau Thung lũng Tình Yêu. Chủ tịch Hội đồng Quản trị  Nguyễn Bào cho biết, nơi đây sẽ là cơ sở thứ hai của nhà trường. Suối chảy đìu  hiu phía trước. Phía sau, ngân nga đỉnh núi thông xanh. Triền đồi e ấp hoa dại.  Sau phút lặng thinh dõi nhìn chuồn chuồn bay thanh thản trong nắng trầm tư, ông  khẽ khàng:</p>
<ul>
<li>Ðã có nhiều nhà đầu tư, song lo nhất là xây dựng sao cho nơi đây xứng tầm  núi non cẩm tú. Sao cho con người ở đây làm đẹp thêm non nước hữu tình...</li>
</ul>
<p dir="auto">Nói đến đây, ông chớp mắt cười. Ánh mắt của người từng trải, mà vẫn trẻ trung  cùng năm tháng. Cuộc đời ông đã tự chọn Ðà Lạt, Lâm Ðồng là quê, ông tự hiểu, dù  mọc ở đâu, thông cổ thụ đều có lõi. Lõi cây quyết định tầm vóc, dáng đứng của  cây. Lo tu thân cho mình, chưa đủ. Còn phải lo cho mai sau. Lo sao cho sinh viên  của nhà trường là ngàn thông xanh đứng thẳng góp phần làm cho Ðà Lạt, Lâm Ðồng,  Tây Nguyên tươi đẹp thơm lành.</p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/topic/4442/thong-xanh-but-ky-cua-le-dinh-canh</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 01:07:09 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://dalathoa.com/topic/4442.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 17:57:59 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>