<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Sau phút yếu lòng]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><strong>Dạo này, mỗi khi về nhà, chị hay nghĩ lung tung, lại còn hay giật mình nữa.</strong></p>
<ul>
<li>Anh yêu em chứ? – chị hỏi.</li>
</ul>
<p dir="auto">Anh âu yếm ôm chị vào lòng:</p>
<ul>
<li>Rất nhiều.</li>
</ul>
<p dir="auto">Vậy mà... Chị đẩy cửa, tiếng bánh sắt rít trên ray ớn lạnh. Chưa bao giờ chị thấy căn nhà im ắng thế. Sự cô đơn bao trùm lên từng đồ vật trong phòng. Mới ngày nào, những tiện nghi này còn hữu  ích biết bao, nó đảm bảo cho một cuộc sống gia đình sung túc. Anh đã đi nhiều tuần. Với chị, đó là khoảng thời gian dài dằng dặc.</p>
<p dir="auto">Chị thả mình xuống ghế, đờ đẫn nhìn khắp phòng. Nhìn đâu cũng thấy dấu ấn của những tháng ngày hạnh phúc. Nhìn đâu cũng thấy nụ cười và ánh mắt của anh. Chị ôm gối để khỏi bật ra tiếng nấc. Ngoài kia phố xá vẫn ồn ào, náo động.</p>
<p dir="auto">Hình ảnh của thằng nhỏ lại trở về, như khi nó còn hiện diện trong nhà. Chị nhìn chiếc điện thoại trên kệ. Nó nằm trong trạng thái đó bao lâu chị cũng không nhớ nữa. Đầu óc chị quay cuồng.</p>
<p dir="auto">Vợ chồng chị cưới nhau đã gần hai năm. Chị là người  thành phố, còn anh là người  ngoại tỉnh. Trước khi về thành phố công tác, anh đã có mấy năm làm việc ở một tỉnh xa, ở cơ quan anh trai chị. Biết anh là người hiền lành, anh trai chị đã tạo cơ hội cho hai người gặp nhau. Và tình yêu đến lúc nào không rõ. Mấy năm gần đây, dành dụm mua được  căn hộ chung cư, vợ chồng mới dọn ra ở riêng. Anh là người  sống tình cảm, cuộc sống của chị thực sự hạnh phúc, êm ấm nếu không có biến cố ấy: sự đột ngột vắng nhà của anh mấy ngày liền. Những ngày đó, chị sống trong nơm nớp lo sợ. Nửa đêm, chị ngồi thu lu trên giường nghĩ về anh. Có tiếng chuông điện thoại reo. Chị run run chộp lấy ống nghe, như sợ không nhanh đầu dây bên kia sẽ cụp máy.</p>
<ul>
<li>Em à!</li>
</ul>
<p dir="auto">Giọng anh nặng nề cất lên trong điện thoại. Đột nhiên cục nghẹn dâng đầy cổ họng, chị muốn trút lên anh mọi hờn giận, nhưng không sao thốt ra lời, chị bật khóc rưng rức. Ở đầu kia giọng anh mệt mỏi:</p>
<ul>
<li>Giờ anh đang ở rất xa.</li>
</ul>
<p dir="auto">Rồi anh về. Chị định nhào ra ôm chặt lấy anh, nhưng bỗng khựng lại. Chị không còn tin vào mắt mình. Anh không về một mình. Sau lưng anh là một thằng nhỏ. Nó có vẻ nhút nhát. Đêm đó, anh ngồi lặng bên chị, hai hốc mắt anh trũng sâu.</p>
<ul>
<li>Em cần biết một sự thật – anh nói – mấy năm qua anh đã lừa dối em.</li>
</ul>
<p dir="auto">Chị chết lặng. Nước mắt trốn đâu mà không ứa được giọt nào. Những gì chị vừa nghe là sự thật sao?</p>
<p dir="auto">Anh là kẻ đốn mạt!</p>
<p dir="auto">Hóa ra, anh đã kịp có một đứa con. Anh kể cho chị nghe về người  đàn bà xa lạ. Anh mang ơn gia đình đó. Người đàn bà đó yêu anh. Một sự bồng bột. Không có tình yêu từ nơi anh. Quá khứ tưởng mãi ngủ yên khi anh chuyển về thành phố công tác, nào ngờ nó bị khơi dậy bằng cái chết của người đàn bà đó. Chị căm ghét chị ta, vì đã kịp có một đứa con với anh, còn chị, điều ấy vẫn chỉ là khát vọng. Nếu lần có thai trước chị không bị sẩy, thì giờ chị đã có được  hạnh phúc làm mẹ. Giả dối! Cái gia đình mà bao năm chị mường tượng là hạnh phúc được  xây trên sự giả dối.</p>
<ul>
<li>Tôi sẽ đi khỏi nơi này – chị nói.</li>
</ul>
<p dir="auto">Anh ngồi chết lặng. Thằng bé lấm lét núp vào góc phòng. Không riêng chị, mọi người đều sửng sốt. Anh tìm, chị không gặp. Trong cơ quan có người biết chuyện, bảo chị làm thế là đúng. Phải cho lũ đàn ông có thói lăng nhăng sáng mắt ra. Có người bảo, chồng thì chồng mà chẳng chồng thì thôi, chứ không thể chịu được  cảnh chồng mình, con người.</p>
<ul>
<li>Hoàn cảnh nó cũng tội. Hay là con nhận thằng nhỏ làm con? – mẹ chị nói.</li>
</ul>
<p dir="auto">Không, điều đó là không thể. Dạo này đến cơ quan, chị như người mất hồn. Nhiều hôm tan sở, chị phóng xe về nhà như thói quen. Sực tỉnh lại, vội vã quay xe đi. Bà cụ bán nước dưới gầm cầu thang kéo chị lại:</p>
<ul>
<li>Chú ấy dạo này ốm lắm. Lại  uống rượu nữa. Còn thằng nhỏ thì...</li>
</ul>
<p dir="auto">Chị không dám nghe hết câu chuyện của bà cụ. Chị phóng xe trên đường mà không biết mình phải đi đâu.</p>
<p dir="auto">Chị trở về khi anh thực sự tuyệt vọng. Chị chấp nhận thằng bé như một sự bắt buộc. Thằng bé ngoan, song chị không thể yêu thương nó được. Mỗi khi nhìn thấy nó, chị lại hình dung ra người đàn bà kia. Chị ghen. Chị tìm cách trút sự ghen tuông lên đầu nó. Đôi lúc chị thấy mình độc ác. Đôi lúc lương tâm chị tự hỏi, thằng bé nào có tội tình gì? Nhưng sự ghen tuông đã biến chị thành người khác. Anh góp ý, chị nổi khùng. Cãi vả thường xuyên xảy ra. Có lẽ đã từ lâu, căn nhà này không còn tiếng cười. Anh mệt mỏi chán nản. Chị cũng thế, nhưng là đàn bà, chị chỉ biết nuốt tất cả vào trong. Còn anh, ngày nào về nhà cũng say khướt.</p>
<p dir="auto">Chị gặp lại Dũng, người yêu cũ trong một quán nước.</p>
<ul>
<li>
<p dir="auto">Em sống thế nào? – Dũng hỏi.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">Mệt mỏi.</p>
</li>
</ul>
<p dir="auto">Chắc chẳng cần nói thì nhìn chị, Dũng cũng đoán ra được.</p>
<ul>
<li>
<p dir="auto">Còn anh?</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">Anh chưa thể quên được  em.</p>
</li>
</ul>
<p dir="auto">Câu nói của Dũng khiến chị choáng váng. Mặc dù biết Dũng nói lấy lòng, nhưng sao chị vẫn cảm thấy xốn xang. Những  ngày sau, Dũng thường xuyên gọi điện cho chị. Mỗi lần đi chơi với Dũng, chị thấy cuộc sống nhẹ nhõm hơn. Chị run rẩy khi Dũng ôm xiết và đặt những nụ hôn lên môi mình. Cảm giác giống hệt lần đầu. Anh đi công tác, chị mời Dũng về nhà chơi. Chị không thể nào quên ánh mắt của thằng bé khi thấy chị ngồi lọt thỏm trong lòng người đàn ông lạ. Chẳng hiểu sao chị đã tát tới tấp vào mặt nó. Thằng bé bỏ đi. Chị bình thản. Anh hoảng hốt. Anh xin nghỉ mấy ngày để đi tìm nó.</p>
<ul>
<li>Tôi sẽ ra đi. Thằng bé không thuộc về nơi này. Mà tôi không thể bỏ rơi nó được - Anh nói khi biết nó đang ở quê với ông bà nội.</li>
</ul>
<p dir="auto">Anh đi rồi, chị ngồi nhìn theo bóng anh khuất trong màn mưa. Mẹ chị dạo này hay lên chùa thắp hương. Mỗi lần đi, bà đều bảo chị đi cùng. Lòng nặng trĩu, nhưng trước cửa thiền, chị cũng thấy lòng vợi bớt. Trở về nhà, nhìn mọi vật lạnh lẽo từ lâu vắng hơi người, lòng chị không sao chịu được.</p>
<p dir="auto">Những buổi hò hẹn với Dũng ở nhà nghỉ hay ở căn hộ tiện nghi sang trọng cũng không làm chị nguôi ngoai. Nhiều lúc ý nghĩ mình có một gia đình cứ trở về vò xé chị. Dũng có thể cùng chị làm lại?</p>
<ul>
<li>Chúng ta sẽ làm đám cưới? - chị hỏi.</li>
</ul>
<p dir="auto">Dũng nhìn chị, rồi phá lên cười.</p>
<ul>
<li>
<p dir="auto">Chẳng phải em đang có một gia đình đó sao? Đập vỡ một gia đình để xây lại một gia đình, ích gì? Sao suy nghĩ của đàn bà chỉ dài được có vậy?</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">Tôi nói nghiêm túc đấy! – chị nghiêm giọng.</p>
</li>
</ul>
<p dir="auto">Dũng không cười nữa mà im lặng. Đàn ông khi không thể hoặc không muốn hoặc chưa muốn chấp nhận một điều gì đó họ sẽ im lặng. Chị đã từng gặp nhiều sự im lặng. Những sự im lặng luôn ngụ ý một điều gì đó.</p>
<ul>
<li>Anh cần thời gian – cuối cùng Dũng nói.</li>
</ul>
<p dir="auto">Chị vớ chiếc áo khoác rồi ra khỏi căn hộ của Dũng. Chị không còn tin đàn ông nữa. Nhưng những lần sau đó, tự bước chân chị lại tìm đến Dũng như một sức hút ma mị. Dũng nói:</p>
<ul>
<li>Anh biết, trước sau gì em cũng đến mà. Em sẽ không thể quên được  anh đâu.</li>
</ul>
<p dir="auto">Đôi lúc chị ngồi một mình tự vấn, xem mình còn yêu chồng hay không. Và lần nào chị cũng khóc. Nhiều lần, một mình trên phố, nhìn cảnh vợ chồng con cái người ta đi dạo bên nhau, lòng chị quặn thắt. Mỗi  lúc như thế, chị thấy vừa giận vừa nhớ anh quay quắt, vừa ân hận về những  việc mình đang làm. Và chị không thể phủ nhận rằng, mình rất yêu anh. Quần áo của anh, chị giặt là, cất cẩn thận trong tủ. Những đồ đạc anh thường dùng chị để nguyên chỗ cũ.</p>
<p dir="auto">Chiều nay, chị lại đến với Dũng. Dũng đón chị với thái độ không tự nhiên. Nhìn sự lúng túng của Dũng cùng chiếc túi xách đàn bà trên đi văng, lòng chị nhoi nhói. Chị chợt hiểu, với Dũng, chị không phải là người  duy nhất. Chị hụt hẫng nhào ra khỏi phòng.</p>
<p dir="auto">Chị phóng xe lòng vòng quanh thành phố. Một đứa trẻ trạc tuổi thằng nhỏ, bán kết quả sổ số bị một tụi nhóc khác đuổi, tông thẳng vào xe chị, ngã quay. Chị dựng xe, vực thằng nhỏ dậy.</p>
<ul>
<li>Có sao không cháu?</li>
</ul>
<p dir="auto">Thằng nhỏ lắc đầu rồi vùng dậy chạy. Chỉ lát sau, tiếng rao của nó đã cất lên ở cuối đường. Chị thẫn thờ trở về nhà. Khóc một mình. Lâu nay, chị sợ bóng tối. Sợ bóng tối, chị lại trốn mình trong bóng tối. Chị ngồi giữa nhà, đèn không bật. Chị không muốn nhìn thấy mình đang khóc. Nhưng chị không trụ được nữa rồi.</p>
<p dir="auto">Chị đã phản bội anh. Chuyện đó đã làm anh đau khổ biết bao. Chị dựa vào đi văng, đầu óc lâng lâng. Chị thầm mong một tiếng chuông điện thoại.</p>
<p dir="auto">Chị đã không đến căn hộ chung cư sang trọng đó nữa. Những buổi trưa ở các nhà nghỉ sang trọng cũng nhạt mờ trong chị. Dũng gọi điện liên tục nhưng chị không nghe máy. Bước ra khỏi căn phòng đó, chị đi như chạy. Nhưng khi xuống đường, chị quay lại nhìn như để dứt khoát với chính mình. Anh ta không biết rằng, với chị, đó là lần cuối.</p>
<p dir="auto">Chị bấm máy gọi đến nhà ga. Ngày mai chị sẽ đáp chuyến tàu xuôi. Ở đó, chị sẽ gặp lại anh và thằng nhỏ.</p>
<p dir="auto">Đinh Ngọc Hùng (PNO)</p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/topic/3257/sau-phut-yeu-long</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 03:52:39 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://dalathoa.com/topic/3257.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 17:34:55 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>