<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Gửi cho em!]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Chị mất vài giây để suy nghĩ phải xưng hô với em ra sao cho phù hợp, em thua tuổi chị, rõ ràng rồi. Em lại còn là em của bạn chị, nhưng chưa bao giờ chị và em xưng hô với nhau theo thứ tự nó phải như thế. Bao giờ cũng xưng tên. Nhưng giờ chị muốn một lần được chính thức về đúng cái thứ tự giữa hai đứa mình, chị là "chị", và em là "em".<br />
Chị không mất thời gian để tìm bài viết của em, có thể do trùng hợp, chỉ chọn trúng bài viết giấu tên của em ngay cái click chuột đầu tiên. Giữa chị em mình có lúc đã nói đùa, chúng ta là thùng rác của nhau. "Chị đổ rác của chị qua em, và tất nhiên em cũng làm điều tương tự với chị". Ngay từ lúc chị em mình quyết định để mối quan hệ với nhau trên một trang mạng xã hội, có người trêu, cũng có người thắc mắc. Và chị đã nói rằng:"Em đang trong mối quan hệ với nó, vì bọn em tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn của nhau. Vậy là đủ". Quả thật chị và em tìm đến với nhau như một nhu cầu tất yêu để giải tỏa cho cảm xúc của bản thân. Chị cũng đã nói với em rằng chị không tin tưởng ở tình bạn của con gái với nhau, "tình bạn giữa con gái với nhau hệt như một quả bóng bay, có lúc nó căng phồng lên và bay cao, nhưng chỉ cần một lực tác động nhỏ từ bên ngoài cũng dễ dàng làm quả bóng đó vỡ tan". Cho nên giữa chị em mình không hẳn là tình bạn. Chị đã nói rồi, giờ chị qua cái thời kì muốn níu kéo tình bạn với ai nữa rồi, căn bản chị mệt mỏi và không có khả năng. Chỉ cần vui vẻ với nhau từng ngày đã là điều tốt nhất rồi. Chỉ vậy thôi.<br />
Thật sự chị muốn viết để nói ra bằng con chữ những cảm xúc của chị sau khi chị đọc bài viết của em chớ không phải để nói về mối quan hệ giữa em và chị. Cái tật lan man khi viết là điều chị không bao giờ bỏ được.<br />
Tình cảm của em nhiều hơn chị tưởng, tưởng qua những gì em kể và qua những gì chị biết. Tất cả những gì không phải trải nghiệm của bản thân, dù đồng cảm đến bao nhiêu đi nữa cũng không thể đi đến tận cùng những cảm xúc của em thông qua những gì em kể. Đơn giản chỉ khi em xem một bộ phim rất cảm động, em thấy thật sự có cảm xúc nhưng suy cho cùng cũng thật xa lạ, vì thật ra đó cũng chỉ là câu chuyện của người khác, ở đâu đó, và em chỉ đóng một vai trò là người chứng kiến.<br />
Có lẽ với em tình cảm đó quá mới mẻ và là những cảm xúc thật sự đầu tiên của em dành cho một người khác phái. Bọn em thật sự đã có những phút giây rung động, cảm thấy cái bối rối khi muốn "bàn tay tìm đến bàn tay", và một bàn tay khác quá bối rối nên đã lảng tránh. Em biết là chị đang mỉm cười khi viết đến đây chứ???:xauho: Tất cả những kỉ niệm bọn em có với nhau thật sự ngắn ngủi nhưng đẹp, chỉ nghĩ vậy, vì em đã đặt tên cho những kỉ niệm đó là "hạnh phúc", không giống như cây chuyện của chị.<br />
Câu chuyện của em khiến chị nghĩ đến hình ảnh của "pháo hoa". Nó thật đẹp, nó thật rực rỡ, nhưng ai cũng biết rằng những phút giây ta chiêm ngưỡng được nó cũng thật sự ngắn ngủi và không dễ dàng để có lại những giây phút đó thêm một lần nữa. Vì những kỉ niệm đó với em là quá đẹp, là một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ nên với em, để quên là một điều thực sự khó khăn. Suy cho cùng, giữa em với chị, ai đổ rác cho người kia nhiều hơn, chị không biết, vì chị em mình chưa bao giở tính toán với nhau điều đó. Mỗi lần gặp chị em mình lại đổ cho nhau một ít, và chị thấy nhẹ lòng hơn khi thấy càng ngày em càng ít đổ rác qua chị. Chứng tỏ đã có những dấu hiệu tốt cho "công cuộc cố gắng quên một người" của em. Nói công cuộc vì điều đó thật sự không dễ dàng gì. Có những ngày em nói em không thể ngủ được, em sợ bóng đêm, em sợ mình không kiềm chế được cảm xúc khi lại vào một trang mạng xã hội của một người quen ngắn ngủi những giờ đây có lẽ đã xa lạ. Những đêm trời mưa rả rích còn em thì ngồi nge đi nge lại bài hát mà em thích, để rồi nước mắt bỗng dưng rơi một cách không thể kiểm soát. Chắc có lẽ lúc đó em trách mình nhiều, sao ngốc như vậy? Sao lại để mình rơi nước mắt vì một người giờ đây không là gì cả.<br />
Quanh chúng ta có quá nhiều rào cản, có những cái thật sự nó đã tồn tại ở đó ngoài ý muốn của chúng ta, nhưng trong số đó cũng không thiếu những rào cản mà chúng ta tự xây quanh mình, chỉ để giữ cho mình được bình yên. Để không ai có thể bước vào và làm mình tổn thương, nhất là chúng ta sợ làm tổn thương chính mình. Mọi người sẽ nhìn và nói rằng chị em mình ngu ngốc, sao lại tự xây rào cho chính cảm xúc của mình. Nhưng chị tin những tình cảm thật sự xuất phát từ con tim, và có một sự chân thành nhất định sẽ phá bỏ được những rào cản đó. Nên chị tìn răng một ngày nào đó không xa, sẽ có một ai đó xứng đáng để em phá tung những rào cản quanh mình, để mở rộng con tim đón yêu thương. Lúc đó em không cần đặt tên cho những tình cảm đó là "hạnh phúc" nữa vì đơn giản những khoảnh khắc đó bản thân nó đã là "hạnh phúc" rồi.<br />
Em chờ đến lúc đó được mà!:thinkka5:</p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/topic/11357/gui-cho-em</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 23:35:07 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://dalathoa.com/topic/11357.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 19:29:57 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>