<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Vụ xác chết không đầu: Nỗi đau xé lòng của người mẹ...]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">**&gt; Ngày 13/5/2008, người dân phường Hạ Đình – Thanh Xuân tá hoả khi phát hiện thấy một phần thi thể người không đầu, không chân tay được quấn trong lớp vải vứt ven hồ Rẻ Quạt.<br />
**</p>
<p dir="auto">Vài ngày sau tại một địa điểm khác thuộc quận Hoàng Mai người ta lại tìm thấy thêm tay và chân của nạn nhân. Một ban chuyên án ngay lập tức được thành lập, nhưng sau gần hai tháng, không chỉ hung thủ vẫn mịt mờ bóng chim, tăm cá, mà ngay nhân dạng nạn nhân cũng không thể nhận diện bởi phần đầu không thể tìm được. Vụ án đã có lúc tưởng chừng bế tắc, nếu không đến một ngày Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) bất ngờ nhận được tin trình báo về vụ mất tích bí ẩn....</p>
<p dir="auto"><img src="http://docbao.vn/NewsMedia/assets/Nam2008/image_20080704/tuyen1.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
*Nguyễn Văn Tuyên khi bị bắt. *</p>
<p dir="auto"><strong>Vụ mất tích bí ẩn</strong></p>
<p dir="auto">Trong khi các lực lượng công an đang chia nhiều mũi truy tìm tung tích nạn nhân nhưng chưa có kết quả, thì bất ngờ vào một ngày tháng 6, họ nhận được đơn trình báo mất tích của gia đình chị Lê Thị Huệ (SN 1970, trú tại Chính Kinh, Thanh Xuân, Hà Nội). Gia đình chị cho biết, chị vắng nhà khá lâu với lý do rất mập mờ, khó hiểu. Chồng chị, Nguyễn Văn Tuyên (SN 1950, hành nghề xe ôm) khi thì nói chị sang Hàn Quốc, lúc lại nói đang ở bên ********** làm ăn. Nóng lòng gặp lại con, cha mẹ chị Huệ đã làm đơn trình báo công an.</p>
<p dir="auto">Tiếp nhận thông tin này, ngay lập tức các cán bộ Công an quận Thanh Xuân để ý tới vụ xác chết bí ẩn ở khu vực hồ Rẻ Quạt. Tuyên được đưa vào diện nghi can số 1. Một mũi trinh sát được cử đi xác minh, tiếp xúc với gia đình chị Huệ, một mũi khác tìm cách theo dõi, tiếp cận Nguyễn Văn Tuyên. Nhất cử nhất động của Tuyên đều được đưa vào tầm ngắm. Thông tin ban đầu không thu được gì nhiều, bề ngoài Tuyên tỏ ra khá bình thản, không có biểu hiện sợ sệt, sinh hoạt hàng ngày vẫn bình thường. Người dân xung quanh còn cho biết, Tuyên vẫn sang các “sới” bạc gần đó chơi như mọi ngày. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ghép nối những thông tin tưởng chừng như rời rạc, ban chuyên án dần xác định được hung thủ. Cho đến một ngày đầu tháng 7, tên tội phạm ghê gớm đã phải lộ mặt.</p>
<p dir="auto">**Dã tâm của quỷ<br />
**</p>
<p dir="auto">11h ngày 2/7/08, Cơ quan điều tra CA quận Thanh Xuân quyết định triệu tập Nguyễn Văn Tuyên lên làm việc. Trước các chứng cứ có được, Tuyên đã phải cúi đầu nhận tội. Tuyên khai: Vào ngày 9/5/08, hai vợ chồng cãi nhau vì chuyện tiền nong. Chị Huệ cằn nhằn Tuyên kiếm được bao nhiêu tiền đều đổ vào cờ bạc hết, nên chị ngăn không cho Tuyên đi làm nữa. Khi chị Huệ giằng chiếc chìa khóa xe máy trên tay Tuyên, thì bị hắn đẩy mạnh khiến chị ngã bất tỉnh. Thấy Huệ không thở nữa, nghĩ vợ đã chết, trong đầu Tuyên nảy ra ý định phi tang. Tuyên gói xác vợ vào chăn bông rồi để ở cuối giường. Đến 14h30 cùng ngày, hắn lấy dao cắt vợ ra làm nhiều phần, cho vào túi ni lông đem vứt tại nhiều địa điểm khác nhau. Những ngày sau đó, Tuyên liên tục nói dối phía gia đình nhà vợ rằng chị Huệ đi Hàn Quốc, **********. Điều đáng sợ là ngay cả khi cơ quan công an phát hiện ra các phần thân thể chị Huệ, thông tin được báo chí đăng tải, nhưng Tuyên vẫn bình thản như không.</p>
<p dir="auto">Thậm chí ngày 2/7, tại cơ quan công an, Tuyên trả lời từng câu hỏi của điều tra viên một cách rành rọt. Không biết trong đầu người đàn ông to cao, có khuôn mặt đen xạm và đôi mắt vô hồn này nghĩ gì?</p>
<p dir="auto"><strong>Nỗi đau xé lòng</strong></p>
<p dir="auto">Chúng tôi tìm về thôn Mậu Lương (xã Khiến Hưng, TP Hà Đông, Hà Tây), quê của người phụ nữ xấu số Lê Thị Huệ. Ngay từ đầu làng, nhiều người dân đang bàn tán xôn xao về vụ án này. Có người nói, ngày Huệ lấy chồng, ai cũng mừng cho chị. Lên thành phố, thoát cảnh chân lấm, tay bùn, hưởng cuộc sống an nhàn, hạnh phúc đó là mơ ước của nhiều cô gái, ai ngờ Huệ lại chết thảm đến vậy.</p>
<p dir="auto">Trong căn nhà ngói thấp lè tè của bà Vinh (mẹ chị Huệ) hàng chục người dân đã đến từ sáng để chia buồn. Thi thoảng, phía buồng trong vang lên tiếc khóc thương tiếc nghẹn ngào. Bà Vinh mái tóc bạc trắng, gương mặt thất thần, mệt mỏi kể lại: Huệ lấy Tuyên từ năm 1991, tuy không giàu sang nhưng cuộc sống cũng không đến nỗi nào. Hai người có với nhau hai mặt con, chúng đều đã lớn.</p>
<p dir="auto">Tuyên chạy xe ôm ngay gần nhà, bản tính cũng hiền lành, chăm chỉ. Nhưng từ khi sa vào cờ bạc, Tuyên khác hẳn. Chạy xe ôm vất vả, nhưng được bao nhiêu tiền, Tuyên đổ cả vào trò đỏ đen. Thắng thì lại chơi tiếp, thua thì về nhà xin tiền vợ. Vì thế, vợ chồng Tuyên hay xảy ra cãi vã, xô xát. Ngày 1/5/08, vợ chồng Tuyên về Mậu Lương liên hoan với gia đình. Thấy không khí hoà thuận, bà Vinh cũng tạm yên lòng. Khoảng 1 tuần sau đó, Tuyên xuống nhà chơi và bảo bà Vinh: “Vợ con được đi du lịch Hàn Quốc 10 ngày”. Hết 10 ngày, bà Vinh có hỏi Huệ về chưa, Tuyên lại bảo Huệ đi ********** học nấu ăn, phải mất 1 tháng, vì học về sẽ được làm bếp trưởng, lương tháng 5 đến 6 triệu. Một tháng trôi qua, gia đình chị Huệ lại hỏi chị đã về chưa, lần này, Tuyên bảo chắc phải đi 2 - 3 tháng nữa.</p>
<p dir="auto">Tuy con gái không thư từ, liên lạc gì nhưng thấy Tuyên hàng ngày vẫn đưa con xuống Mậu Lương gửi bà ngoại trông giúp, thi thoảng còn về đó ăn cơm và ngủ qua đêm nên bà Vinh và những người trong gia đình cũng không nghi ngờ gì. Nhưng một ngày kia, sốt ruột quá không chịu được, bà Vinh bảo Tuyên nên làm đơn trình báo công an. Tuyên cứ khất hết lần này đến lần khác. Chính hành động này của Tuyên, cộng thêm việc báo chí đăng tin về xác chết ở hồ Rẻ Quạt, ông Đô (anh trai của chị Huệ) mới quyết định viết đơn trình báo. Ông Đô nói, thực ra khi viết đơn gia đình vẫn hi vọng chị Huệ còn sống. Chỉ đến khi công an gọi ông lên để nhận diện nạn nhân, tang vật, ông mới biết xác chết đó chính là em gái ông và kẻ thủ ác, không ai khác chính là người em rể mà ông hằng quý mến... Đúng là nhìn mặt người mà không biết lòng người. Thương em gái một, ông còn thương hai đứa cháu mười. Nhìn các cháu, ông và những người thân trong gia đình không cầm được nước mắt, lòng quặn đau. Còn với bà Vinh, có lẽ không bao giờ bà nghĩ mình lại phải gánh chịu nỗi đau như thế này.</p>
<p dir="auto"><em>Theo GĐ &amp; XH</em></p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/topic/1098/vu-xac-chet-khong-dau-noi-dau-xe-long-cua-nguoi-me</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 20:58:32 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://dalathoa.com/topic/1098.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 16:56:34 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Vụ xác chết không đầu: Nỗi đau xé lòng của người mẹ... on Thu, 18 Jun 2026 16:56:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">tốt nhất "no husband"... lúc đầu thì hiền lành chăm chỉ... nhưg càg về sau càg tệ bạc, đàn ôg ai cũg dậy</p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/post/3570</link><guid isPermaLink="true">https://dalathoa.com/post/3570</guid><dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 16:56:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Vụ xác chết không đầu: Nỗi đau xé lòng của người mẹ... on Thu, 18 Jun 2026 16:56:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Giỡn đâu???Ai buồn???Theo tớ thấy hình như chẳng ai buồn cả!Yêu hay không yêu đâu có khác gì nhau?<br />
Vả lại sống đâu cứ nhất thiết là phải yêu mới đương?<br />
Yêu nhau thật nhiều rồi cưới nhau để giờ nó điên lên nó phanh thây mình làm mấy mãnh kia kà!</p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/post/3569</link><guid isPermaLink="true">https://dalathoa.com/post/3569</guid><dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 16:56:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Vụ xác chết không đầu: Nỗi đau xé lòng của người mẹ... on Thu, 18 Jun 2026 16:56:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ăc.... nói giỡn mà làm thiệt hở pé. HIx có người phải buồn ùi đây.</p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/post/3568</link><guid isPermaLink="true">https://dalathoa.com/post/3568</guid><dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 16:56:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Vụ xác chết không đầu: Nỗi đau xé lòng của người mẹ... on Thu, 18 Jun 2026 16:56:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Dạ,quyết định rồi=&gt;Nhất định là không yêu ạ!</p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/post/3567</link><guid isPermaLink="true">https://dalathoa.com/post/3567</guid><dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 16:56:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Vụ xác chết không đầu: Nỗi đau xé lòng của người mẹ... on Thu, 18 Jun 2026 16:56:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hahaha em sợ thế thì khỏi lấy chồng nữa đi. ^^</p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/post/3566</link><guid isPermaLink="true">https://dalathoa.com/post/3566</guid><dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 16:56:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Vụ xác chết không đầu: Nỗi đau xé lòng của người mẹ... on Thu, 18 Jun 2026 16:56:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Quá nhẫn tâm...Đọc xong bài này tự dưng thấy sợ bọn con trai,đúng là càng lúc càng sợ...Nhỡ lấy nó về,nó buồn tình cắt mình ra làm mấy mảnh,thả trôi tùm lum,chết rồi mà hồn vất va vất vưởng mỗi nơi một tí thế thì...</p>
]]></description><link>https://dalathoa.com/post/3565</link><guid isPermaLink="true">https://dalathoa.com/post/3565</guid><dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 16:56:34 GMT</pubDate></item></channel></rss>