<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Lay lắt những phận đời bất hạnh]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><strong>Điều tra mới đây của Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Đồng  Nai cho biết có ít nhất 100 trẻ em đã trở thành nạn nhân của chất độc da  cam/dioxin từ sân bay Biên Hòa.</strong><br />
Em Nguyễn Khoa Bảo, 12 tuổi, ngụ phường Trung Dũng, TP Biên Hòa -  Đồng Nai có gương mặt khá khôi ngô nhưng không đi được, không nói được,  đói cũng không biết đòi ăn. Vì thế, em trở thành gánh nặng và nỗi mặc  cảm của bố mẹ. Thế rồi, bố mẹ em chia tay nhau. Mẹ Bảo đi bước nữa, sinh  con bình thường nhưng bố lấy vợ khác thì lại sinh con bị dị tật giống  như em. Ngày trước, bố và ông nội Bảo sống ở phường Tân Tiến tiếp giáp  vành đai sân bay Biên Hòa. Họ uống nước và tắm ao hồ trong sân bay này.</p>
<p dir="auto"><strong>Hai thế hệ nhiễm độc</strong><br />
Mới đây, Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Đồng Nai (VAVA Đồng Nai)  rà soát số lượng trẻ (dưới 18 tuổi) có biểu hiện mắc bệnh liên quan đến  chất độc da cam ở các phường, xã  tiếp giáp vành đai sân bay Biên Hòa  thuộc TP Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ  tịch Thường trực VAVA Đồng Nai, cho biết chưa kể hàng loạt trường hợp  trước kia sống gần sân bay nay đã di dời, hiện có ít nhất 100 trẻ ở Đồng  Nai bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Điều trùng hợp là tất cả bố mẹ  hoặc ông bà của các em ngày trước đều từng vào sân bay Biên Hòa tắm ao,  bắt cá, bới sắt vụn... Đây là nguyên nhân khiến họ bị nhiễm độc.</p>
<p dir="auto">Một trong những nạn nhân của sân bay Biên Hòa là em Lê Hữu Nghị, 17  tuổi, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu. Hôm chúng tôi đến, Nghị nằm chơ vơ  trên nền nhà, cố ngóng cổ lên nhìn rồi cười vô hồn. "Nó cứ vậy đấy,  không nói năng gì. Đói cũng chẳng đòi ăn, nhiều khi bỏ cơm cả tuần" -  chị Nguyễn Thị Kim Yến, mẹ Nghị, rưng rưng nước mắt kể. Dù đã sang tuổi  40 với hơn 10 năm làm công nhân nhưng chị Yến vẫn còn đẹp mặn mà.</p>
<p dir="auto">Chị kể: Hồi năm 15 - 16 tuổi, chị thường theo người trong làng lén  vào sân bay Biên Hòa đào phế liệu. Lúc đó, dân làng rủ nhau vào đó đào  phế liệu rất đông, có lúc hơn 100 người cùng đi. Lập gia đình xong, chị  tiếp tục cùng chồng đi đào phế liệu. Năm 23 tuổi, chị mang bầu (em Lê  Hữu Nghị) nhưng vẫn còn vào sân bay mưu sinh. "Lúc đó không có khẩu  trang mà đeo, chân cũng không mang dép, cứ thế mà chui vào các hầm hố  trong sân bay, nhiều chỗ ao nước có mùi, nổi màng tôi cũng lội qua; gặp  chỗ nước trong thì vốc uống, chẳng kể gì" - chị Yến nhớ lại. Chị lơ mơ  biết rằng mình nhiễm độc từ sân bay Biên Hòa khi sinh đứa con thứ hai là  bé Lê Hữu Tài. "Lúc mới chào đời, đầu thằng Tài dài bất thường, kỳ lắm.  Nó đỡ hơn thằng anh nhưng cũng lơ ngơ, học hành tệ lắm" - chị Yến cho  biết.</p>
<p dir="auto"><img src="http://nhanai.net/wp-content/uploads/2011/06/le-huu-nghi.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><strong>Tương lai mịt mờ</strong><br />
Suốt 2 năm qua, ông Hồ Minh Quang, 52 tuổi, hiện sống trong căn nhà  tuềnh toàng ở phường Hòa Bình, TP Biên Hòa, ngày ngày đạp xích lô chở  con trai qua các đường phố rồi cõng con vào lớp học tình thương. Ấy vậy  mà con ông, em Hồ Quang Thái, 16 tuổi, nay vẫn chưa biết mặt chữ, con  số. Đôi chân teo tóp, đôi tay co quắp và cái cổ cứng đơ cùng nụ cười dài  dại của Thái là hậu quả của chất độc từ sân bay Biên Hòa. Theo ông  Quang, thời niên thiếu, ông thường vào hồ trong sân bay tắm rồi bắt cá  nướng ăn. Ông buồn rầu nói: "Nản quá, chắc thằng Thái chẳng có tương  lai!".</p>
<p dir="auto">Vợ ông Quang, bà Vũ Thị Kim Ý, ngày trước sống ở phường Tam Hiệp (sát  vành đai sân bay) cũng uống nước nhiễm độc và ngửi hóa chất bốc ra từ  sân bay. Hiện sức khỏe bà Ý đã yếu nên chỉ làm việc nhà, gánh nặng mưu  sinh dồn lên đôi chân đạp chiếc xích lô của chồng.</p>
<p dir="auto">Mong ước lớn nhất của những bậc cha mẹ có con bị nhiễm chất độc da  cam/dioxin không phải là con cái học giỏi, thành tài mà đơn giản chỉ là  mong sao kéo dài được sự sống của con. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh kể bà  từng chứng kiến nhiều em nhiễm chất độc da cam ra đi bất ngờ, rất thương  tâm. Có em năm trước còn mừng vui, rạng rỡ vì được học ở một trường dạy  nghề, tưởng sau này có thể tự nuôi sống mình, nào ngờ năm sau mãi mãi  từ biệt cõi đời. Tội nghiệp nhất là gia đình bà Đào Thị Kiều, gần sân  bay Biên Hòa, thuộc xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu. Bà Kiều sinh 8 con thì 7  đứa bị nhiễm độc, đến nay 6 con đã mất. "Đứa mới lọt lòng 17 ngày đã  chết, đứa được 7 tháng rưỡi, đứa 19 tháng, đứa 37 tuổi..." - bà Kiều kể  chậm rãi, uất nghẹn.</p>
<p dir="auto">Bài và ảnh: Như Phú (Người lao động 20/04)<br />
<strong>Nguồn:</strong><a href="http://nhanai.net/1169/lay-lat-nhung-phan-doi-bat-hanh/" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">* Lay lắt những phận đời bất hạnh*</a></p>
<hr />
<p dir="auto">Có thể bạn quan tâm:</p>
<ul>
<li><a href="http://nhanai.net/manh-doi-bat-hanh/" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc"><em>Mảnh đời bất hạnh</em></a><br />
-<a href="http://nhanai.net/tag/nhung-hoan-canh-kho-khan/" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">* Những hoàn cảnh vô cùng khó khăn*</a></li>
</ul>
]]></description><link>https://dalathoa.com/topic/10400/lay-lat-nhung-phan-doi-bat-hanh</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 03:52:06 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://dalathoa.com/topic/10400.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 19:18:29 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>