Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

ảo thuật gia từ đà lạt ra trường sa

  • adminA

    ẢO THUẬT GIA TỪ ĐÀ LẠT RA TRƯỜNG SA

    THANH DƯƠNG HỒNG

    ## Thưa quý vị !
    ## Trong suốt cuộc hải trình về Trường Sa, Đội nghệ thuật xung kích của Trung tâm văn hóa Lâm Đồng đã để lại nhiều tình cảm đối với đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các điểm đảo mà đoàn công tác ghé thăm. Trong đó, những tiết mục ảo thuật của Ảo thuật gia trẻ Nguyễn Cường thực sự được nhiều người mến mộ…

    Những ngày đầu xuất hiện trong Đội văn nghệ xunh kích có mặt trên con tàu HQ 957 cùng 152 người ra thăm Trường Sa một thanh niên thân hình mảnh khảnh, trông khắt khổ và có chút từng trải với bộ Veston đen trông rất “lập dị” khiến nhiều người tò mò xa lạ. Dưới cái nắng mùa hè nhiệt đới giữa vùng sóng gió; và, trong khi mọi người áo pul, quần sọt vì nóng bức lại có một người ăn mặc không đúng …mốt thì làm sao không lạ…?. Thế nhưng, khi tàu cập vào đảo Đá Lát (điểm đảo đoàn công tác đặt chân đến thăm đầu tiên trong toàn bộ cuộc hành trình), thì chàng nghệ sĩ khác …người này đã làm cả đoàn công tác phải ngạc nhiên và được đông đảo cán bộ, chiến sĩ của đảo nhỏ mến phục. Nguyễn Cường xuất hiện trong trang phục một ảo thuật gia thực thụ (veston đen, mũ phớt cao cũng màu đen, cổ áo cài nơ màu đỏ…) với những “đồ nghề” và những tiết mục lạ mắt kéo theo hàng tràng vỗ tay kéo dài tán thưởng.

    Điểm đến thứ hai của đoàn công tác là đảo Trường Sa Lớn. Tại đây, đoàn công tác lưu lại 9 giờ đồng hồ (thời gian lâu nhất trong cuộc hành trình thăm các đảo) và chương trình biểu diễn van nghệ phục vụ cán bộ chiến sĩ và nhân dân đảo Trường Sa Lớn được tổ chức khá hoành tráng. Ngoài các tiết mục đơn ca, song ca, tốp ca của Đội nghệ thuật xung kích và các chiến sĩ trên đảo giao lưu, tài năng của Ảo thuật gia Nguyễn Cường được thể hiện rõ nét nhất. Bởi diễn dưới ánh đèn đêm và trong không gian thoáng rộng, thời gian tương đối thoải mái nên Nguyễn Cường mặt sức “nhanh tay, lẹ mắt” với các trò chợt hiện, chợt biến mất của các đồ vật; Hay sau tiếng nỗ “bụp” của một cái bong bóng được thổi căn lên xuất hiện hai con chim bồ câu trắng bay lượn vòng sân khấu rồi đậu lên vai nhà Ảo thuật; kết thúc các trò ảo thuật bất ngờ xuất hiện lá Quốc kỳ (chẳng ai biết giấu ở đâu sau cái quay của cây gậy trên tay Nguyễn Cường)…Kèm theo là hàng tràng tiếng vỗ tay reo hò khâm phục của kháng thính giả trên hòn đảo xanh tươi trong một đêm đẹp trời…

    Để có được những tài mọn - ( theo cách nói của Nguyễn Cường) múa vui cho thiên hạ như hôm nay ở các địa phương trên đất liền và lần đầu tiên phục vụ trên đảo, Ảo thuật gia này đã phải khổ luyện ngay từ những năm còn rất nhỏ tuổi và sém chút nữa mất mạng! Tuy nhiên, muốn thành công trong mọi lĩnh vực nghệ thuật ngoài năng khiếu bẩm sinh còn phải có cái duyên, niềm đam mê và tinh thần khổ luyện. Nói về mối duyên đến với nghệ thuật ảo thuật Nguyễn Cường tâm sự:

    Band I: “ Tôi thật sự…theo ảo thuật đến ngày hôm nay”

    ******

    ## Thời gian:## 30”

    Nguyễn Cường kể lại, anh sinh năm 1977 trong một gia đình nông dân ở Nghệ An. Gia đình và dòng họ không một ai theo bất cứ bộ môn nghệ thuật nào. Song, năm 11 tuổi đang học THCS, cậu học trò nhỏ này đã đam mê cả nghệ thuật xiếc và ảo thuật. Suốt các kỳ nghỉ hè từ năm 1988 đến 1992, Nguyễn Cường giấu gia đình lén theo thầy học nghề. Năm 1992, trong một lần biểu diễn trò mạo hiểm (nằm ngữa trên một bàn đinh, trên ngực đặt tản bê tông nặng 40kg và một môn đệ đập búa tạ cho vỡ tản bê tông), Nguyễn Cường bị tai nạn với một cây đinh lớn đâm xuyên vào phổi. Cường phải nằm viện hơn hai tháng trời, đồng nghĩa với việc gia đình vỡ lỡ và đã cương quyết cấm đoán bắt Cường phải đoạt tuyệt vĩnh viễn với cái nghề mà cậu học trò nhỏ này rất đam mê.

    Chán nản, đệ tử bỏ cả thầy dạy xiếc, dạy ảo thuật lẫn thầy dạy chữ ở trường THCS quê nhà lang thang tìm vào Tây Nguyên lập nghiệp. Đến với vùng đất Cao nguyên chỉ bằng hai bàn tay trắng và không một người quen họ hàng cưu mang, những năm tháng dài chàng trai kiếm sống bằng đủ nghề khác nhau: chăn vịt ở Đức Trọng; lái máy cày, phụ nghề mộc làm đồ trang trí nội thất ở Đơn Dương; bán bảo hiểm cho công ty Pudensol; làm việc cho Công ty tổ chức sự kiện ở Đà Lạt.v.v…Những tưởng nặng gánh mưu sinh cơm áo sẽ quên hết chuyện cũ đã qua, nhưng “nợ duyên” với ảo thuật vẫn đeo mang chàng trai quê hương Bác Hồ đến mãi tận bây giờ.

    Trong những ngày rỗi việc, Nguyễn Cường thường được bạn bè giới thiệu đi biểu diễn vài trò ảo thuật tại các quán cà phê, quán bar, khách sạn, nhà hàng…ở Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng cho vui và cũng để kiếm tiền. Chẳng ngờ, những trò ảo thuật của Cường được rất nhiều người, nhất là giới học sinh, sinh viên yêu mến và nhiệt tình ủng hộ. Thông qua quen biết và giới thiệu, Nguyễn Cường được mời về TP.HCM, Vũng Tàu, Ninh Thuận, Khánh Hòa biểu diễn và giao lưu. Nhờ đó, những năm gần đây tài nghệ của nhà ảo thuật trẻ Nguyễn Cường được nhiều người biết đến và nhiều nơi mời biểu diễn. Anh cũng đã có mặt tham gia biểu diễn trong một số chương trình nghệ thuật như chương trình Nhạc nước Cam Ly; biểu diễn tại các doanh nghiệp, hay các nhà hàng sang trọng ở Đà Lạt. Tài nghệ của Cường trong biểu diễn chủ yếu sữ dụng kỹ thuật thay cho xảo thuật (nghĩa là bằng thao tác nhanh tay, lẹ mắt kết hợp với những đạo cụ có sẵn và bằng ánh sáng đèn sân khấu). Anh ít sữ dụng các dụng cụ phụ trợ đắc tiền . Nguyễn Cường cho biết hiện nay, ở Đà Lạt có 20 “đệ tử”, chiếm đông nhất là các bạn trẻ học sinh, sinh viên đang theo anh học nghề.

    Cũng nhờ được biết tên, Nguyễn Cường đã vinh dự biên chế chính thức trong Đội nghệ thuật xung kích của Trung tâm Văn hóa Lâm Đồng lần đầu tiên ra Trường Sa phục vụ. Để phù hợp với điều kiện khó khăn tàu thuyền và sóng gió, “đồ nghề” Cường mang theo ra đảo cũng rất gọn nhẹ: gậy diễn, giấy hoa, khăn voa đủ các màu sắc, cặp chim bồ câu trắng, và linh tinh các thứ bật lửa, dây dù, kéo, kim kệp, dây thung, bong bóng…đựng gọn trong một cái vay li. Nhưng với nét mặt hài hước, những trò lạ mắt, bất ngờ…đã làm cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và cả đoàn công tác khâm phục. Hơn ai hết, chính Nguyễn Cường cũng đã bất ngờ với những trò ảo thuật của mình và vui sướng, tự hào được mọi người yêu mến. Lần đầu tiên trong đời được đến vớ Trường Sa, mang ra Trường Sa tiếng cười vui nhộn, Nguyễn Cường xúc động nói:

    Band II: “Tôi rất vui mừng …tôi rất sung sướng và rất tự hòa”

    Thời gian 50”

    Các cán bộ, chiến sĩ hải quân cho biết, trước nay rất nhiều đoàn công tác từ đất liền ra thăm đảo Trường Sa đều có sự tham gia của các đội văn công, văn nghệ xung kích, đã có nhiều ca sĩ tên tuổi tham gia hát với lính đảo, nhưng chưa có một nhà ảo thuật gia nào. Có lẽ là loại hình nghệ thuật “hiếm” đối với cư dân nơi đầu sóng ngọn gió này nên những trò ảo thuật của Nguyễn Cường “hút” kháng thích giả đến như vậy. Có thể nói, cùng với hơi ấm của 93 đại biểu mang từ đất liền ra đảo, Nguyễn Cường đã mang tiếng cười sảng khoái, hồn nhiên từ Đà Lạt ra với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo Trường Sa ! Đây chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất đối với bất cứ ai đã và đang hoạt động trên lĩnh vực nghệ thuật.

    Và, ngược lại Nguyễn Cường còn nhận được từ Trường Sa nhiều tình cảm quý mến, những món quà thiêng liêng vô giá đối với những người lần đầu tiên (có lẽ cũng là lần cuối cùng) được đến với những rẻo đất nhỏ bé giữa mênh mông trời nước ngoài khơi xa. Xúc động trong chuyến đi mang nhiều ấn tượng đẹp và những kỷ niệm khó quên trong đời, Nguyễn Cường chia sẽ thêm:

    Band III: “Với vai trò là người đi phục vụ …đây Là kỷ niệm mà tôi rất khó quên”

    Thời gian: 30”

    ## Bỏ lại phía sau cơm áo hàng ngày, chúng tôi đã có những ngày đến với Trường Sa, sống những ngày có ý nghĩa nhất của đời mình. Nguyễn Cường cũng vậy, anh đang mang từ Đà Lạt ra Trường Sa những tiết mục hấp dẫn, vui nhộn góp phần làm cho cuộc sống, chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa có những giờ phút ấm lòng để các anh thêm tin yêu cuộc sống, vững chắt tay súng giữ vững từng tất đất thiêng liêng của Tổ quốc ; bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa của quê hương trước bão giông sự hung hãn của kẻ thù…

    T.D.H

  • adminA

    hihi bai viet hay ghe hii

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB