Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Cùng viết những dòng cảm xúc Đà Lạt

  • adminA

    Đà Lạt của chúng ta thật đẹp. Không khí thật dễ chịu, cuộc sống bình lặng, nhịp sống không quá hối hả. Không bon chen ... Bây giờ một năm chỉ về Đà Lạt 2 lần, nhớ Đà Lạt nhiều lắm. Ngày về Đà Lạt thật dễ chịu, lại cái cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu cùng nhiều kỉ niệm ngày nào. Chúng ta cùng viết những cảm nhận, kỉ niệm về Đà Lạt nhé :kissing2:

  • adminA

    Đây là người yêu của tất cả chúng ta!


    Gương mặt thoáng u buồn

    Trái tim tĩnh lặng

    Đôi bàn tay sỏi đá

    **Tâm hồn bình yên **

    Một chút duyên

    Khi suy tư

    Lúc vui vẻ

    Nụ cười hồn nhiên

    Tình thơ lãng mạn

    Tính bẽn lẽn

    Khi giận hờn

    Lúc mới yêu

    Tình tan vỡ

    Nơi yên nghĩ

    Kí ức khó phai


    <~~~Hưởng ứng theo bạn bi náz!Mong bà kon ủng hộ :47::47:

  • adminA


    *> Đà Lạt trong mắt tôi thật thanh bình. Tôi yêu không khí ấm áp trong tiết trời se lạnh, yêu vị ngọt ngào của núi rừng – một hương vị rất riêng của Đà Lạt. Cảm giác đi lang thang trong lòng phố, ngắm những đóa hoa còn ngậm hơi sương, ngắm màu vàng trong suốt rải đều khắp các lùm cây, ngọn cỏ, mái nhà…Một vẻ đẹp thật nhẹ nhàng, bình yên!
    *

  • adminA

    **Người ta bảo, tôi chẳng giống dân Đà Lạt tẹo nào. Mà cũng phải, ngày xưa, trong những bài giới thiệu về thành phố mà thoảng hoặc vẫn đọc trên báo, trên những áp phích này kia kia nọ, người ta bảo, đại loại là "Người Đà Lạt hiền hòa mến khách, các thiếu nữ dịu dàng e ấp trong tấm áo len, những cụ già thong dong dạo bước bên hồ và những chị bán bắp nướng xoa tay vào nhau cho ấm, chờ những đôi tình nhân dìu nhau đến chia nhau một mẩu cuối ngày...". Ngẫm lại, thấy mình chẳng có tí nào là lãng mạn, là hiền hòa và hiếu khách cả. Nhưng ấy là ở nơi nào khác, chứ cứ mỗi khi về Đà Lạt, tôi lại là một đứa trẻ con, thích đạp xe quanh bờ hồ, mơ ước có ai đó rủ mình đi đạp vịt và gợi ý lũ bạn cũ đi Suối Vàng cắm trại. Ừ, Đà Lạt xa lắm rồi những ngày lên nghĩa trang liệt sĩ mở trại sáng tác Hoa Hướng Dương, xa lắm rồi những tháng cong lưng đạp xe cho kỳ hết dốc Duy Tân để lấy le với bạn bè, và cũng thật xa khi cánh cửa của chè hé đã mở rộng hơn, đông hơn và bỗng lạnh hơn...

    Có ai là một kẻ xa xứ, nửa đêm chợt nhớ quê?

    Có em trong đời, với anh, nơi ấy bình yên.**

  • adminA

    Với tôi những gì người ta mô tả về nét đặc trưng của người Đà lạt nay dường như đã phôi pha rất nhiều rồi. Không phải tôi muốn nói xấu người Đà Lạt bởi vì tôi cũng là người con của DL mà. Tôi chỉ muốn nói lên suy nghĩ của tôi vì sao con người Đà Lạt thế hệ 8x trở đi bây giờ không còn có được những nét đặc trưng của những con người Đà Lạt ngày xưa. Có lẽ trước đây khoảng cách giao lưu văn hoá giữa DL và các vùng đô thị lớn còn rất xa khi mà giao thông từ DL đi các nơi phải tính cả ngày trở lên, khi mà truyền hình không phủ sóng đến DL, khi mà ca nhạc văn nghệ đến với đất DL được gọi là đại nhạc hội và người ta ùn ùn kéo nhau đi xem như kiến cỏ, hoặc khách du lịch đến nơi này chắc có thể đếm được hàng ngày ..v. v Chính vì thế mà tính cách người DL đã trở nên một điều đặc trưng ảnh hưởng rất nhiều của một nền văn hoá đất cố đô , đó là những cô gái kín đáo, nhẹ nhàng hay mắc cỡ hoặc là các chàng trai hiền hoà, lịch sự và thân thiện. Những tính cách này đã trở thành nét chung cho mọi người, để khi khách phương xa nói đến người DL thì họ sẽ hình dung đến những con người như thế.
    Tôi không khẳng định rằng, tất cả đã mất đi nhưng dường như bây giờ nó đã bị pha trộn với nhiều tính cách của những cư dân mới đến lập nghiệp, hoặc của những người DL ra đi làm ăn, học tập ở các nơi trở về và hơn thế nữa đã bị tác động không nhỏ bởi nền kinh tế du lịch đang ngày càng tác động lớn vào sinh hoạt và cuộc sống của người DL, và phương tiện thông tin nhanh chóng, hiện đại như bây giờ thì xem ra DL không còn là một "ốc đảo" để có thể giữ được cái nét riêng của mình rồi.
    Nghĩ cũng buồn khi thấy những gì xảy ra ở DL cũng giống như bao các TP khác trong cả nước như hình ảnh các nam thanh, nữ tú ăn mặc mát mẻ không khác gì dân SG, phóng xe máy rú ga ầm ầm và cũng sẵn sàng gây gỗ khi có va chạm, hoặc nói chuyện ồn ào trong các quán cà phê...Đó là xu hướng phát triển và hội nhập tất yếu mà thôi nhưng sao trong lòng vẫn còn thấy tiếc nuối về hình ảnh của những con người DL của thập niên 70 trở về trước.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB