Mẹ tôi
-
Ngoại tuyếnToa 13
rubjlove:
tks ken nhá...Mẹ mãi lun ở trog lòg tớ....dù rằg tớ hok bao giờ còn có thể nhỳn thấy mẹ...hay đơn giản chỷ là nói câu " con yêu mẹ"...nhưg mà tớ vẫn tyn mẹ lun ở bân cạnh tớ vẫn yêu thương tớ...chúc ken lun hạnh phúc bên mẹ nhá...bây giờ thỳ ken hãy nói con yêu mẹ đi...tớ nghĩ mẹ ken sẽ rất vui và hạnh phúc đóÙm phải rồi.hãy cố gắng nhé.
Bởi mình nghĩ bạn luôn tràn đầy niềm tin trong cuộc sống này. -
Ngoại tuyếnToa 14
Mẹ tôi
Mẹ tôi
**

*Mẹ tôi tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày
Mẹ tôi đau buồn nặng trĩu đôi vai
Bao năm nuôi đàn trẻ thơ nhỏ dại
Cầu mong con mình có một ngày maiMẹ tôi nắng mưa chẳng ngại nhọc nhằn
Mẹ tôi mỉm cười nhìn bóng con ngoan
Không than không phiền dù lâm hoạn nạn
Lòng tin con mình xứng thành người dânChiều chiều, bên liếp lều tranh
Mẹ tôi đứng đợi đàn con
Trước gió tóc trắng loa xòa
Đôi mắt dịu hiền như bể tình thươngLòng người mong ước ngày sau
Đàn con xứng thành người dân
Nhưng nay con đã nên người
Thì nay còn đâu bà mẹ hiền xưaChiều nay đốt hương tưởng niệm trước mồ
Nhìn khói đau lòng tưởng nhớ năm xưa
Công ơn sinh thành ngày nao đền trả
Mẹ ơi con nguyền nhớ lời mẹ khuyên*
**
( Như Quỳnh ) -
Ngoại tuyếnToa 15
Nắng Sớm
Nắng Sớm
**

Vệt nắng lung linh khóm trúc tàn
sương mờ chen bóng mẹ chân quê
oằn vai kẽo kẹt đôi quang gánh
mòn dép mỏi chân khắp nẻo đàng
xào xạc gió lay bờ dậu trúc
lào xào đuà lá gót chân qua
Í ơi rao gọi mời quà vặt
buổi sáng làng quê có nắng vàng(Sưu Tầm)
-
Ngoại tuyếnToa 16
Khi mẹ vắng nhà - Trần Đăng Khoa
Khi mẹ vắng nhà
**

***Khi mẹ vắng nhà, em luộc khoai
Khi mẹ vắng nhà, em cùng chị giã gạo
Khi mẹ vắng nhà, em thổi cơm
Khi mẹ vắng nhà, em nhổ cỏ vườn
Khi mẹ vắng nhà, em quét sân và quét cổngSớm mẹ về, thấy khoai đã chín
Buổi mẹ về, gạo đã trắng tinh
Trưa mẹ về, cơm dẻo và ngon
Chiều mẹ về, cỏ đã quang vườn
Tối mẹ về, cổng nhà sạch sẽ
Mẹ bảo em: Dạo này ngoan thế!- Không mẹ ơi! Con chửa ngoan đâu
Áo mẹ mưa bạc màu
Đầu mẹ nắng cháy tóc
Mẹ ngày đêm khó nhọc
Con chưa ngoan, chưa ngoan!***
1967
Tập Góc sân và khoảng trời.
(Trần Đăng Khoa)
**
** - Không mẹ ơi! Con chửa ngoan đâu
-
Ngoại tuyếnToa 17
Mẹ ốm.
Mẹ ốm
**

**
*Cánh màn khép lỏng cả ngày
Ruộng vườn vắng mẹ cuốc cày sớm trưa
Nắng mưa từ những ngày xưa
Lặn trong đời mẹ đến giờ chưa tan.Khắp người đau buốt, nóng ran
Mẹ ơi! Cô bác xóm làng đến thăm
Người cho trứng, người cho cam
Và anh y sĩ đã mang thuốc vào.Sáng nay trời đổ mưa rào
Nắng trong trái chín ngọt ngào bay hương
Cả đời đi gió đi sương
Bây giờ mẹ lại lần giường tập đi.Mẹ vui con có quản gì
Ngâm thơ kể chuyện, rồi thì múa ca
Rồi con diễn kịch giữa nhà
Một mình con sắm cả ba vai chèo.Vì con, mẹ khổ đủ điều
Quanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn
Con mong mẹ khoẻ dần dần
Ngày ăn ngon miệng, đêm nằm ngủ say.Rồi ra đọc sách, cấy cày
Mẹ là đất nước, tháng ngày của con...*(Trần Đăng Khoa)
Trần Đăng Khoa nổi tiếng là một thần đồng về thơ khi đang còn học lớp ba trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thơ của Khoa trong sáng giản dị mà dạt dào cảm xúc, đầy tình yêu thương con người và thiết tha yêu quê hương đất nước. Biết bao em nhỏ Việt Nam yêu thích những bài thơ của Khoa viết và bài thơ “Mẹ ốm” cũng vậy. Tác giả đã bộc lộ tình cảm của một người con với mẹ - một tình cảm rất hồn nhiên của tuổi niên thiếu.
Mở đầu bài thơ, tác giả đã miêu tả cảnh mẹ ốm bằng hình ảnh so sánh:
“Mọi hôm mẹ thích vui chơi.
Hôm nay mẹ chẳng nói cười được đâu”Thường ngày mẹ hay ăn trầu, đôi má lúc nào cũng đỏ hồng lên. Thế mà hôm nay mọi cảnh vật trong nhà thật buồn bã. Lá trầu cũng như lặng đi và héo khô trong cơi trầu. Những lúc rỗi rãi mẹ thường ngâm nga Truyện Kiều, giờ mẹ bị ốm nên “Truyện Kiều gấp lại trên đầu...”.
Mẹ vốn là người lam làm tần tảo. Khi mẹ ốm thì “Ruộng vườn vắng mẹ cuốc cày sớm trưa”. Cả cuộc đời mẹ vất vả gian nan nay bị ốm, tác giả đã cảm nhận được và thể hiện qua hình ảnh:
“Nắng mưa từ những ngày xưa
Lặn trong đời mẹ đến giờ chưa tan”.Tác giả - một em thiếu niên 10 tuổi đã liên tưởng từ hình ảnh “nắng mưa” mà thấy được sự vất vả, những thăng trầm của cuộc sống mà người mẹ đã phải trải qua. Vì vậy mà tác giả như hiểu được người mẹ đang phải chịu sự “đau buốt, nóng ran” khi bị ốm.
Rồi tình làng nghĩa xóm, sự quan tâm của mọi người tới mẹ cũng được nhà thơ thể hiện rất mộc mạc, giản dị mà thắm đượm tình người:
“Mẹ ơi, cô bác xóm làng đến thăm.
Người cho trứng, người cho cam
Và anh y sĩ đã mang thuốc vào”.Điều đó chứng tỏ rằng, hàng ngày mẹ sống tốt với mọi người nên khi mẹ ốm mọi người quý mến và thương cảm tới mẹ. Còn nhà thơ - em bé thiếu niên Trần Đăng Khoa bấy giờ đã thấu hiểu nỗi vất vả cực nhọc của mẹ trong cuộc sống lam lũ mà em đã từng chứng kiến và cảm nhận được:
“Cả đời đi gió, đi sương
Bây giờ mẹ lại lần giường tập đi”.
“Cả đời đi gió đi sương” là hình ảnh ẩn dụ diễn tả sự vất vả, gian khổ của người mẹ.Trong cuộc sống lao động cực nhọc, mẹ đã từng trải qua và vượt lên tất cả để vì cuộc sống và vì tương lai tốt đẹp của các con. Khoa còn hiểu được qua thành ngữ “đi gió đi sương” là nói lên được sự vất vả gian khổ, lao động trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt, sớm tối lặn lội. Cảm nhận được như vậy, chứng tỏ tác giả rất yêu thương mẹ, muốn làm tất cả những gì để mẹ vui lòng mà chóng khỏi ốm:
“Mẹ vui con có quản gì
Ngâm thơ, kể chuyện rồi thì múa ca”.Khoa còn làm được cả những việc vượt ngoài khả năng mà trước đây bản thân chưa làm được: “Một mình con sắm cả ba vai chèo” - một em thiếu niên thật là ngoan ngoãn, có thể lúc trước còn nhõng nhẽo, hay vòi vĩnh mẹ nhưng bây giờ mẹ ốm đã biết thể hiện sự hiếu thảo của mình qua sự chăm sóc mẹ. Nhìn những nếp nhăn hằn trên khuôn mặt của mẹ, Khoa rất cảm động và thấy vô cùng biết ơn mẹ:
“Vì con mẹ khổ đủ điều
Quanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn”.Vì vậy mà trong lòng của nhà thơ lúc nào cũng ước:
“Con mong mẹ khoẻ dần dần
Ngày ăn ngon miệng đêm nằm ngủ say”.Thật cảm động biết bao trước tình cảm đẹp đẽ của một người con - một cậu bé chưa đầy 10 tuổi trước cảnh “Mẹ ốm”. Bài thơ còn hay ở câu kết mà tác giả đã nói hộ chúng ta về lòng biết ơn vô hạn của những đứa con với các bà mẹ:
“Mẹ là đất nước, tháng ngày của con”.
Phải chăng đó cũng là tình cảm của mỗi chúng ta khi nghĩ về mẹ: Con yêu mẹ nhất trên đời, con yêu mẹ như yêu đất nước và mẹ chính là Tổ quốc của riêng con !(Trần Thị Thành (Báo Bắc Giang)
** -
Ngoại tuyếnToa 18
Đổi cả thiên thu tiếng Mẹ cười
Đổi cả thiên thu tiếng Mẹ cười
...Ví mà tôi đổi thời gian được
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười.
*Nhắc chiếc phone lên bỗng lặng người
Tiếng ai như tiếng lá thu rơi
Mười năm mẹ nhỉ, mười năm lẻ
Chỉ biết âm thầm thương nhớ thôiBuổi ấy con đi chẳng hẹn thề
Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê
Mười năm tóc mẹ màu tang trắng
Trắng cả lòng con lúc nghĩ vềMẹ vẫn ngồi đan một nỗi buồn
Bên đời gió tạt với mưa tuôn
Con đi góp lá nghìn phương lại
Đốt lửa cho đời tan khói sươngTiếng mẹ nghe như tiếng nghẹn ngào
Tiếng Người hay chỉ tiếng chiêm bao
Mẹ xa xôi quá làm sao vói
Biết đến bao giờ trông thấy nhauĐừng khóc mẹ ơi hãy ráng chờ
Ngậm ngùi con sẽ dấu trong thơ
Đau thương con viết vào trong lá
Hơi ấm con tìm trong giấc mơNhắc chiếc phone lên bỗng lặng người
Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi
Ví mà tôi đổi thời gian được
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười.*( Trần Trung Đạo )
-
Ngoại tuyếnToa 19
kenlly_hu:
Mẹ tôi
**

*Mẹ tôi tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày
Mẹ tôi đau buồn nặng trĩu đôi vai
Bao năm nuôi đàn trẻ thơ nhỏ dại
Cầu mong con mình có một ngày maiMẹ tôi nắng mưa chẳng ngại nhọc nhằn
Mẹ tôi mỉm cười nhìn bóng con ngoan
Không than không phiền dù lâm hoạn nạn
Lòng tin con mình xứng thành người dânChiều chiều, bên liếp lều tranh
Mẹ tôi đứng đợi đàn con
Trước gió tóc trắng loa xòa
Đôi mắt dịu hiền như bể tình thươngLòng người mong ước ngày sau
Đàn con xứng thành người dân
Nhưng nay con đã nên người
Thì nay còn đâu bà mẹ hiền xưaChiều nay đốt hương tưởng niệm trước mồ
Nhìn khói đau lòng tưởng nhớ năm xưa
Công ơn sinh thành ngày nao đền trả
Mẹ ơi con nguyền nhớ lời mẹ khuyên*
**
( Như Quỳnh )http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Me-toi-Nhu-Quynh.IWZCU87D.html
-
Ngoại tuyếnToa 20
Chuyện đời Mẹ.
Chuyện đời Mẹ
**

**
***Con chẳng về đâu dù mưa hay nắng
Sông Thu Bồn trăng tháng bảy còn in
Mười năm trời con làm mây viễn xứ
Mười năm dài biền biệt dấu chân chimNgày mẹ chết con chưa tròn một tháng
Cha tảo tần sớm nắng với chiều mưa
Thiếu sữa mẹ đời con thành đại hạn
Thiếu lời ru con lớn với lọc lừaNgày mẹ chết con nằm trong máng cỏ
Có hay đâu mây kéo một phương trời
Cha vấn cho con một vành tang nhỏ
Con mang đi, đi suốt phận con ngườiTừ mẹ chết cha một đời góa bụa
Sống âm thầm trong mái lá tường xiêu
Xin cho con bú từng hơi sữa lạ
Giọt mồ hôi nhỏ xuống chén cơm chiềuNhững đêm mưa con nằm nghe cha kể
Chuyện đời cha dài như một giòng sông
Mẹ có đẹp? Cha nhìn xa không nói
Nhưng con nghe dao cắt ở trong lòngChuyện cha mẹ gặp nhau không cưới hỏi
Buổi giao thời xiêu lạc cả bà con
Rượu tân hôn cha thay bằng nước vối
Dưới hàng tre Nghi Hạ nắng hanh vàng
Và phương ấy bao mùa mưa sẽ đến
Nấm mồ hoang hương khói lạnh từ đây
Cầu xin mẹ bình yên qua chín cõi
Trên dương gian con nối cuộc lưu đày
( Trần Trung Đạo )
-
Ngoại tuyếnToa 21
Mẹ ơi
*Mẹ ơi *
**

**
**
***Tiếng "Mẹ" con đọc thế nào?
Mà mênh mông núi, mà cao cao trời
Con đi dẫu trọn kiếp người
Cũng đâu kể hết một thời gian laoTiếng Mẹ biết viết làm sao?
Khi đặt bút thấy dạt dào tình yêu
Chưa viết được đã thương nhiều
Khi trên tóc mẹ một chiều trắng phauChữ Mẹ trừu tượng biết bao
Con cố học, cố khát khao hiếu tình
Có những ngày sống đơn mình
Không bóng Mẹ thiếu cả tình bao dungBông hồng trên áo thủy chung
Con cài tưởng nhớ muôn trùng đắng cay
Thanh xuân Mẹ đổi ngày mai
Mong con sáng sủa tương lai... Mẹ mừngĐâu hay con Mẹ sầu rưng
Đêm ngày thờ thẩn góp vần thơ đau
Nữa đời nhìn lại còn nhau
Xót xa lòng Mẹ, sóng chao mạng thuyền"Mẹ hiền" hai tiếng thiêng liêng
Con tập viết mãi truân chuyên đời mình
Nhưng chưa viết nổi chân tình
Bao la thuở Mẹ tạo hình vóc con*
**
(Trường Phi Bảo)
**
** -
Ngoại tuyếnToa 22
Bóng mẹ bóng con.
Bóng mẹ bóng con.
**

***Tuồng như có cái bóng tôi
Trong hình bóng mẹ đang ngồi trước sân
Tuồng như thông điệp thiện chân
Trái tim mầu nhiệm mẹ phân thân vào
Cho đêm vằng vặc trăng sao
Cho ngày biển rộng non cao bây chừ
Rõ ràng
Cái bóng con như
Khuôn nơi hình mẹ
Đại từ đại bi
Mẹ cho con, chẳng nói gì
Mẹ thương con cứ như vì để thương
Cứ như mạch nước suối nguồn
Chảy từ vô tận miên trường thế thôi
Tuồng như giấc ngủ ơn đời
Êm êm muôn thuở tao nôi mẹ hiền
Đất trời vô lượng bình yên
Thời gian vô tận nối liền bờ vui
Tuồng như hình mẹ bóng tôi
Lênh đênh non nước
Chẳng rời được nhau. *
**
(Hạnh Phương)
**
** -
Ngoại tuyếnToa 23
Nghĩ về Mẹ.
Nghĩ về Mẹ
**

**
**Tôi viết bài thơ ca ngợi mẹNgười sinh ra nuôi nấng cả đời ta
Tôi viết bài thơ ca ngợi mẹ
Dáng liễu gầy trong gió táp mưa sa
Hai vai mẹ một gánh đầy huyền thoại
Tình yêu thương hào phóng đến vô cùng
Hình hài con khi còn là hạt bụi
Lớn lên dần qua tim mẹ bao dung
Dẫu thế sự gặp thăng trầm dâu bể
Suối đầu nguồn giọt nước vẫn trinh nguyên
Đôi mắt mẹ sáng một niềm tin bất diệt
Mãi xanh trong ngan ngát nỗi niềm riêng
Cho con được trong vòng tay mẹ
Ôi vòng tay êm ấm lạ kỳ
Cho con được một phần trí tuệ
Soi dặm đường nâng bước con đi
Nghĩ về mẹ đời luôn tươi sắc nắng
Hoa trong vườn không gió cũng xôn xao. **
***(Sơn Yên) ***
-
Ngoại tuyếnToa 24
Mẹ.
Mẹ
**

*Cất tiếng khóc oe oe khi chào đời
Con mở mắt nhìn thấy khuôn mặt mẹ
Ấm áp dịu hiền sao, đôi mắt ấy
Chín tháng mười ngày mẹ mang nặng đẻ đau.
Con lớn dần năm tháng vẫn trôi mau
Bàn tay mẹ luôn chở che, nuôi nấng
Lòng mẹ hiền bao dung như biển rộng
Nâng con dậy khi vấp ngã đường đời.
Có những khi nao lòng con rối bời
Mẹ nhẹ nhàng bên đời con an ủi
Trao cho con một tình thương vô tận
Mẹ tâm tình xua bớt nỗi lo âu.
Con trưởng thành hơn tóc mẹ bạc màu
Đời trĩu nặng trên đôi vai gầy guộc
Hình dáng mẹ mãi in sâu tâm trí
Khi con xa mẹ theo phương trời riêng.
Dẫu biết rằng ngàn lời nói yêu thương
Cũng không đắp đầy ơn sâu tình mẹ
Con chỉ muốn ôm chặt mẹ con nói
Mãi ngàn đời con là con của mẹ, mẹ ơi! *
(TĐH)
-
Ngoại tuyếnToa 25
Mẹ.
Mẹ
Con sẽ không đợi một ngày kia
*Khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc *
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua
Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
Ai níu nổi thời gian?
Ai níu nổi?
Con mỗi ngày một lớn lên
Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.Con sẽ không đợi một ngày kia
Có người cài cho con lên áo một bông hồng
Mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ
*Mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng *
Hoa đẹp đấy - cớ sao lòng hoảng sợ?
Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ
*Sống tự do như một cánh chim bằng *
Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái
Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?
Những bài thơ chất ngập tâm hồn
Đau khổ - chia lìa - buồn vui - hạnh phúc
Có những bàn chân đã giẫm xuống trái tim ta độc ác
Mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ
*Ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ *
Giọt nước mắt già nua không ứa nổi
Ta mê mải trên bàn chân rong ruổi
Mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng
Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân
Mấy kẻ đi qua mấy người dừng lại?
Sao mẹ già ở cách xa đến vậy
Trái tim âu lo đã giục giã đi tìm
Ta vẫn vô tình.
*Ta vẫn thản nhiên? *Hôm nay...
Anh đã bao lần dừng lại trên phố quen
Ngã nón đứng chào xe tang qua phố
*Ai mất mẹ? *
Sao lòng anh hoảng sợ
Tiếng khóc kia bao lâu nữa của mình?
Bài thơ này xin thắp một bình minh
Trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối
Bài thơ như một nụ hồng
Con cài sẵn cho tháng ngày sẽ tới!( ĐỖ TRUNG QUÂN )
-
Ngoại tuyếnToa 26
Mẹ Của Anh.
Mẹ của anh

*Mẹ về lấy bố sinh anh
Bao năm dưỡng dục giờ thành chồng em
Nói sao cho thoả nỗi niềm
Nghĩa tình quý mến rộng thêm biển trờiMẹ chỉ có một trên đời
Riêng em may mắn nhất đời có hai
Làm sao ôm trọn vòng tay
Nỗi cơ cực tháng năm dài mẹ mangCho anh cuộc sống an khang
Manh áo ấm, giấc mộng vàng mai sau
Tuổi thơ chẳng nhuộm sầu đau
Vì anh mẹ đổi nghẹn ngào mua vuiTương lai anh hết ngậm ngùi
Mẹ giờ tóc bạc, da mồi, mắt nheo
Buông gánh lưng đã còng queo
Chợ xa dốc nắng gieo neo sớm chiềuThanh xuân mẹ có bao nhiêu
Hết buồn rồi khổ đong nhiều đắng cay
Tụi mình yêu nhau hôm nay
Phải nhớ công mẹ chóng chày bão giôngSinh anh cho em làm chồng
Thấy anh hiếu thảo mà lòng em thương
Một thời dãi nắng dầm sương
Nhớ ơn mẹ lời ru thường xót xaMẹ là mẹ của chung mà
Nhờ mẹ em mới chung nhà cùng anh29-5-2005*
**
(Trường Phi Bảo) -
Ngoại tuyếnToa 27
Mẹ tôi.
Mẹ tôi

*"Công Cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra"****Nước nguồn kia có ngày cũng hết.
Nghĩa Mẹ thời muôn kiếp khôn vơi .
Thương con tự thủa nằm nôi,
Chát chua Mẹ chịu, ngọt bùi Mẹ chia .
Lo tần tảo thức khuya dậy sớm,
Việc trong ngoài quán xuyến một taỵ
Trò đời dù đắng dù cay,
Không hề giận cá mà rầy chồng con.
Quên má phấn môi son là phận,
Cốt gọn gàng tươm tất thì thôi .
Dạy con cư xử nên người .
Khi còn măng sữa Mẹ thời đón đưạ
Lúc lớn khôn khuya chờ sớm đợi .
Chuyện xa gần vui hỏi buồn khuyên.
Trăm phiền ngàn muộn cũng quên.
Nhà nghèo con thảo Mẹ hiền làm vui .
Thời loạn lạc đổi dời cũng lắm.
Đời vần xoay ly tán cũng nhiềụ
Cơ ngơi dựng sớm tan chiềụ
"Cầm bằng con trẻ chơi diều đứt dây",
Mẹ thường nhủ lòng đầy tin tưởng,
Quý hồ là ăn ở hiền lành,
Trời cho sớm muộn lại thành,
Vững tâm đứng dậy đua tranh với đời .
Những tưởng con lựa lời an ủi .
Ai ngờ rằng Mẹ lại khuyên răn.
Tấm gương vằng vặc như trăng.
Không thù, không giận, không than, không phiền.
Có cũng nên không thời cũng chẳng.
Thua không buồn thắng cũng không kiêụ
Tâm thành trí đạt bao nhiêụ
Tấm gương quảng đại sớm chiều con noi .
Nay Mẹ đã vui nơi Cực Lạc.
Chúng con còn ngơ ngác cõi người .
Mẹ Cha lồng lộng trên trời,
Luôn luôn soi sáng đường đời con đi . ***
( Bùi Tiến )
-
Ngoại tuyếnToa 28
Nỗi buồn của Mẹ

Đêm thức thâu đêm,
Mẹ may chiếc áo cho con
Áo nào sờn vai,
lời ru theo tháng năm dài
Từng lời ngọt ngào à ơi
bên mái tranh đầy yêu thương
Chum chím môi cười,
mẹ vui biết mấy con ơi
Canh tím rau dền
mẹ tôi nuôi lớn khôn con
Bẻ đọt mồng tơi,
luộc rau mắm muối dưa cà
Chiều chiều trên đồng đùa vui
Bên nhánh sông bìm bịp kêu
Ngày thơ ấu đó,
bây giờ đã xa đời tôiVà từng ngày mẹ mong
lớn khôn đâu rồi
mà sao không nhớ quê hương
Buồn rồi buồn làm sao
thèm nghe tiếng khóc ban sơ
mai nó về áo còn sờn vai
Có ai quay về ngồi
Mẹ khâu chiếc áo năm xưa
Có ai quay về
cho mẹ thấy mặt thằng con
kìa bầu trời xa xăm
nhắn con tôi dùm
Về đây bên mái tranh xiu
Một mình mẹ quạnh hiu
giờ đây mái tóc như mây
Canh cá đầy nỗi lòng nào vơi
Có con chim chiều chiều
lặng yên không hót trên cây
Nó đau trong lòng
thấy buồn nỗi buồn mẹ tôi.Quê hương là ca dao
mẹ ru thiết tha hôm nào
Quê hương là con sông
xanh xanh từng cây lúa
Quê hương là trăng thanh
đùa vui líu lo trên đồng
Quê hương làm sao quên
đi xa mà tôi nhớ
dáng mẹ hiền yêu thương
Có con chim chiều chiều
lặng yên không hót trên cây
Nó đau trong lòng ...
thầy buồn nỗi buồn mẹ ..tôi...(Minh Vy)
-
Ngoại tuyếnToa 29
Mẹ già

Mẹ già cuốc đất trồng khoai
Ảnh hình xưa có nguôi ngoai đến giờ
Chiến chinh qua đã bao mùa
Mẹ nay với mẹ ngày xưa khác nào
Nón rách xác lá hanh hao
Áo nâu đẫm ướt chanh chao giữa đời
Còng lưng che đỡ nắng trời
Tay gầy móc đất uơm chồi nuôi con
Bới tìm trong bóng hoàng hôn
Chút than tro nguội thảo thơm ngọt lành
Gạn trong sỏi đá cỗi cằn
Dây khoai sần sượng muộn mằn cầm tay
Vườn nhà héo ngọn trầu cay
Bờ tường nắng đổ lắt lay cơ cầu
Dám mơ thân phận sang giàu
Một đời cuốc đất nông sâu kể gì
Thênh thang đường rộng con đi
Thân già năm tháng... thôi thì cũng qua
Ngồi buồn chợt nhớ câu ca
Mẹ già cuốc đất nuôi ta... ngậm ngùi.
(Đức Tiên) -
Ngoại tuyếnToa 30
Ấm trong lòng mẹ say nồng giấc hoa.
Ấm trong lòng Mẹ say nồng giấc hoa

Đêm hè Mẹ dỗ con thơ
Quay tơ rút kén Mẹ chờ tin cha
Giặc gây loạn lạc quê nhà
Tản cư Mẹ gánh con ra miền ngoàiTảo tần bữa cháo bữa khoai
Đường trơn trợt, Mẹ choét mười ngón chânHết chợ xa đến chợ gần
Thúng rau về, thúng tơ tằm lại điLạnh lùng rét sớm mưa khuya
Ngày mai chợ Trại, ngày kia chợ Cồn,Từ gà gáy đến chiều hôm
Đường xa chân Mẹ mỏi mòn tháng nămTơ vươn đứt ruột con tằm
"Chỗ ướt Mẹ nằm, chỗ ráo phần con"Hai tay nâng giấc vuông tròn
Canh khuya, cò trắng vẫn còn trong mơAi giàu đem bạc ra phô
Mẹ nghèo con nói bi bô mát lòng
Dẫu rằng giá rét đêm đông
Ấm trong lòng Mẹ say nồng giấc hoa.(Trường ca Mẹ)
-
Ngoại tuyếnToa 31
Dáng MẸ
Dáng MẸ

Khói rơm vẽ dáng mẹ ngồi
Tóc tiêu muối nửa phần đời gian lao
Phên thưa lồng lộng gió gào
Hiên đời nắng ấm xôn xao gọi ngàyMồ hôi rịn ướt đôi tay
Nuôi con nhẹ tấm thân gầy liêu xiêu
Sắn khoai ấp úng bao điều
Cải dưa ruộm ánh nắng chiều phong phơiLớn, con làm dâu nhà người
Chái rơm
Mẹ, một khoảnh trời bơ vơ
Một đôi đũa lạnh ngác ngơ
Một nồi cơm sáng đợi chờ bữa đêmKhói rơm vẽ tóc mẹ mềm
Nón nghiêng che nửa nỗi niềm heo may
Đường làng vằn vặn chua cay
Chiều quê lơ lửng bóng mây úa nhàu.
(PHAN THÀNH MINH)
-
Ngoại tuyếnToa 32
Thư gửi Mẹ.
Thư gửi Mẹ
Sống hết tuổi thơ với mẹ
Rồi cùng cây súng đi xa...Lần đầu về thăm nhà
Làng xóm khen con chóng lớn
Lần hai về thăm nhà
Làng xóm khen con béo khỏe
Lần này về thăm nhà
Làng xóm bảo con"nom khác thế"
chỉ riêng mẹ,mẹ ơi!Mỗi lần con về
Mẹ vẫn nhìn con như đứa trẻ
áo con rách, mẹ vá
Tự tay mẹ nấu cơm,con ăn
Tự tay mẹ đun nước, con uống
Thấy con vui,mẹ cười
Và mẹ lại dặn con những lời
Năm xưa mẹ dạy..Mẹ ơi!
Chẳng phải bây giờ con mới thấy
Con lớn lên để dáng mẹ hao mòn
Cây bồ kết nhà mình mỗi năm một cao lớn
Để lưng mẹ mỗi ngày thêm còng xuống
Cái sâu nhỏ mẹ còn thấy rộng
Đường đi từ bếp lên nhà mẹ đã thấy xa...Con thèm được ở nhà
Tự tay hái chùm bồ kết đầu mùa dâng mẹ gội
Bắc lại giàn trầu để mẹ không phải với
Uôn cây gậy cho lưng mẹ đỡ còngThế mà con vẫn phải hành quân
Hết chiến trường Nam đến chiến trường Bắc
Đất nước mình chưa một ngày hết giặc
Con chưa yên lòng về bên mẹ, Mẹ ơi!
(Đăng Vương Hưng)

