Nhận tin nhắn "nhìn dalat chìm trong mưa vào ban đêm thích thật"; chợt ngồi co mình trên ghế...nhớ lại những cơn mưa mang thuở đầu quý giá.
"...lần đầu của nhau anh đón đưa em về nhà, trăng nước hiền hoà...lần đầu của nhau hương sắc tình duyên mặn mà.."
Không biết có phải lần đầu không, nhưng là lần tôi nhớ nhất khi còn bé thơ, khi chỉ mới tròn 4 tuổi; ngày đó vào mùa mưa, một mình tôi - con bé chỉ cao hơn cái ghế ngồi của ông ngoại một gang tay, trưa trốn ngủ, leo lên gác với sàn gác là những súc gỗ dài thật dài. Mưa, gỗ ẩm, dậy mùi thơm nhựa đặc trưng, tôi ngồi lọt thỏm trong một cái giỏ mây lớn, lót chăn nệm như con cún bông; vác lấy cây đàn guitar to gấp đôi hình thể, ngồi gảy vời bàn tay bé xíu không chạm hết nổi những cung tơ. Tôi ngồi đó, tay gảy đàn không thành một âm điệu nào, tay đưa ra khỏi cái bông gió ngang mặt, hứng mưa rơi lộp bộp trên bàn tay lạnh...và bên cạnh là chiếc máy cassette - Duy Quang đang hát bài Chỉ chừng đó thôi. Tôi thuộc lòng bài hát ấy!
Là lần đầu, tôi chắc thế khi bước chân vào ngôi trường cấp 3 xa lạ, là lần đầu tôi thấy ngôi trường cổ kính đến vậy - là lần đầu tôi thấy sương mù sáng sớm quyến luyến tàn cây khi tia nắng đầu vừa chạm đất. Và một sáng đầu, tôi ngồi ghế đá nghe người bạn vừa hát vừa đàn guitar bài Hạ Hồng, trời thì mưa lất phất tháng 8 nhẹ ru mùa sang...
Tôi đến Vắng lần đầu, vào đúng ngọ tức 12h trưa nắng - lần đầu tôi không có ấn tượng gì khi bước vô một quán cafe cóc không có gì đặc biệt. Nắng chang chang, trưa nóng hổi, mái tôn thở phì phò những làn hơi cháy xém. Tôi không nghĩ buổi trưa đến quán lại đông như vậy, khi cái nóng bao quanh mọi ngóc ngách và những khuôn mặt thất thần vì...nóng!
Không phải lần đầu vào Vắng, nhưng là lần đầu ngồi ở Vắng vào chập choạng tối, ghế bàn, âm thanh, khung cảnh chìm trong ánh đèn vàng hiu hắt, mang một nỗi buồn rợn người; lại cả tiếng mưa xối xả át cả tiếng người - mưa và mắt tôi tròn xoe nhìn màn nước cứ vô tư trút xuống trong bóng tối - trong tiếng hát Khánh Ly thê thiết sầu, cạnh tôi một bóng đổ dài với vệt khói buông toả. Con người của khói đã làm nhịp cầu nối tôi với Vắng.
Cái ngày của ban đầu, với tiếng cười vô thiện vô ác, cười với đủ mọi đam mê và hờn giận ...tôi ngây ngô thả vào đó những xúc cảm chân thành mới mẻ được trải nghiệm - Trò chơi với làn khói làm tôi say mê, người dựa khói để thấy mình còn thở, còn một chút khoảnh khắc ấm áp loé lên giữa hai ngón tay, ánh sáng nhỏ ảo diệu. Và rồi vần vũ những dạnh hình trong thinh không, tôi bị ám ảnh bởi khói, cũng như nhìn tha thiết cái bóng đổ dài dưới đèn vàng buồn dìu dịu...nghe mưa mà miên man sầu.
Vụng về cứ ngỡ sầu đầy vơi rồi đấy, mà biết đâu còn một bóng chùng chình với cơn sầu mê man theo tháng ngày, để rồi rút mòn cả một con người trong nỗi sầu ấy, tôi thấy mình chả thấm tháp gì.
Còn bao nhiêu cái đầu nữa, tôi tạm chợt quên để dành cho những phút nhìn mưa - lại tròn xoe mắt, lại ngân ngấn nước và "là đà say" cùng chung trà trên tay.
Những lần đầu bỏ quên, là nhựa sống, là kỷ niệm cho tôi còn biết nhìn lại những bước chân ai qua!
