*Thôi em ta xa nhau từ đây
Ta như cây và em như mây
Làm sao níu lại trời mong ước
Cứ thả cho hồn tan nát bay *
Sắp xếp những kỷ niệm trôi qua, tiếp nối những kỷ niệm tạo thành...cứ theo nhau tạo thành chuỗi ký ức. Nhưng không, ta chỉ quan ngại về việc sự mệt mỏi đang dần vây chiếm cảm xúc và khi đi qua, chỉ còn để lại một dải trắng có màu buồn tối rũ rượi. Điều đó thật đáng lo ngại, chai lì cảm xúc - nghĩa là hãy nghĩ tới sỏi đá ngây ngô đi thôi....
...
*Đánh thức những tháng năm sầu thương
Ôi ta mang hồn ta không xong
Từng phen muốn trở thành sông núi
Khi tưởng như người không máu xương *
Có giống như bọt biển không? Trở về hư vô với nặng mang kiếp người không dễ dàng gì, phải chăng mâu thuẫn quá vô lí....kiếp người - nghĩa là đang sống trong ngàn sự cơ hội, giữa sáu cõi phiêu linh, kiếp người....hãy giữ lấy.
Đơn giản là quay quắt mãi không xong một mối sầu miên viễn....dằn vặt mãi một khối tình chênh vênh, không tên, không bóng....ngang nhiên hẹn hò cô đơn trên những khúc quanh khuất mắt người. ...Mệt mỏi và sinh lòng ích kỷ " đưa em về giam kín trong thơ", rồi mắt đục ngầu không còn muốn ngước lên một điểm sáng nào trước mắt. Lao đi...lao đi theo mũi tên vô hình, thướt tha cười, thê thiết sầu....như bóng ma...
Ôi, tay em nặng trĩu hồn bơ vơ...
[I**]Ngày qua chỉ để cho ngày tiếp
Sống để chờ xem có chết không
Em như là mộng ta ghì siết
Tay mỏi rồi nên tay đã buông. **
Tay mỏi rồi nên tay đã buông. Bản thể này đã hoá đá, trơ ra nhìn mọi thứ đi qua tim ta rồi không nhớ chi... Bước xa...níu với....trống vắng. Buồn ơi là sầu!!!