kenlly_hu
17-03-2010, 08:32 PM
Tuổi già và cả những nỗi niềm
http://farm3.static.flickr.com/2537/4440085331_2b34cc3218.jpg
Ngày 15 tháng 3 năm 2010
10h30 sáng, tôi đến với gia đình khu nhà trọ, địa chỉ: 29 B 10/1 Phan Bội Châu, phường 1, TP Đà Lạt
Có ông: Mai Văn Diện 64 tuổi và bà: Trần Thị Hoa 62 tuổi; họ là hai vợ chồng.
Hình ảnh đầu tiên trước mắt tôi về gia đình ông bà, đó là một cuộc sống đầy giản dị và đơn sơ lắm.
Khó khăn và những ngặt nghèo đi theo ông bà cùng những năm tháng.
Khi được tiếp chuyện, tôi mới hiểu và rõ hơn về cuộc sống của ông bà.
Tôi nghe bà kể: "Quê của chúng tôi ở tận Phú Yên. Trước đó, cái duyên tôi và ổng đến với nhau, nghèo khó, không vật chất, nhưng có chung những chí hướng ước mong cuộc sống vun đắp cho nhau sau này. Rồi một thời gian chúng tôi vào Đà Lạt, tha phương, kiếm sống, làm ăn; chúng tôi rất cần có một nơi để định cư và rồi cũng đã tìm được đây, nơi này căn phòng trọ chúng tôi ở hiện giờ. Tôi và ổng ở được mươi mấy năm rồi".
Đúng như lời bà nói, tôi thấy nơi che nắng che mưa cho ông bà là căn phòng trọ, hình hộp, tôi nhìn quanh nhắm chừng hết thảy phòng khoản 10m vuông, chỉ kê một cái giường cũng đã chiếm gần hết phòng. Bốn tới năm người ngồi quanh phòng cũng đã thấy chậc lối đi lại.
Cuộc sống của ông bà khó khăn và những nỗi niềm, đau bệnh tuổi già, lo lắng chồng chất.
Phòng trọ ông bà ở chủ nhà lấy 600 ngàn/tháng. Tôi được biết bà làm nghề bán xôi, rong ruổi gánh hàng mưu sinh kiếm sống, thường mỗi ngày bà làm 4kg nếp. Bà nói: "Tôi lời mỗi ngày 30 đến 40 ngàn một ngày, đó là những ngày bán hết xôi".
Còn ông: "Cách đây một năm về trước tôi còn đi bán vé số, cùng cực biết mấy… từng bước khập khiễng, trên tay xấp vé số tôi còn đi khắp chợ Đà Lạt ấy chứ. Phụ thêm tiền nhà ở và cơm nước cho bả. Nay chân tôi yếu đau nhức lắm rồi, cứ cỡ vào giờ chiều tới tối cơn đau nhức hoành hành cả đêm, và những sáng gió lạnh, nội đứng dậy tôi cũng thấy ê hết chân. Ông nói thêm: Cuộc sống của tôi lúc này chỉ biết phụ thuộc vào bả".
Tuồi già đau ốm, bệnh, lão… nếp nhăn cùng với sự khắc khổ hằn nhiều trên khuôn mặt ông bà.
Tôi có để ý, thấy bà chỉ nhìn được một mắt thôi; Còn riêng ông, phương tiện giúp ông đi lại là cặp nạng, bởi ông chỉ có một chân.
Hơi chút tò mò, tôi có hỏi đến ông bà, lúc ấy sự ngập ngừng của ông và bà như muốn lờ đi câu hỏi tôi, có lẽ ông bà muốn chôn giấu, lặng im những ký ức vết thương lòng về quá khứ, nỗi đau để lại thương tích nơi ông bà.
Tôi nghĩ mình không nên hỏi nhiều cũng như tương tự nhắc lại những dấu chấm hỏi.
Ông bà không có con cháu và cũng không có người thân ở gần. Xung quanh ông bà chỉ thấy những phòng trọ nối nhau, những người hàng xóm.
Lâu lâu những cái nhìn, những sự trong lòng người hiểu nhau, những người hàng xóm giúp ông bà bằng cái tinh thần, sự quan tâm, sớt chia những nỗi niềm, có khi san sẻ cả cơm gạo, rau, nước… Ấy là tình người.
Những tâm tư ông bà kể đến với tôi nói riêng và tôi thấy được từ ánh mắt ông bà nói chung, cảm nghĩ về con người TP Đà Lạt, không nói đâu xa, sống quanh ông bà là những người mang đậm nét sâu thẳm trong lòng luôn mở rộng trái tim tình thương mến thương.
Sống chung quanh ông bà đó là những con người Đà Lạt quê hương tôi.
Xin cho thật nhiều trái tim yêu người đến với ông bà.
(Dalathoa.com)
http://farm3.static.flickr.com/2537/4440085331_2b34cc3218.jpg
Ngày 15 tháng 3 năm 2010
10h30 sáng, tôi đến với gia đình khu nhà trọ, địa chỉ: 29 B 10/1 Phan Bội Châu, phường 1, TP Đà Lạt
Có ông: Mai Văn Diện 64 tuổi và bà: Trần Thị Hoa 62 tuổi; họ là hai vợ chồng.
Hình ảnh đầu tiên trước mắt tôi về gia đình ông bà, đó là một cuộc sống đầy giản dị và đơn sơ lắm.
Khó khăn và những ngặt nghèo đi theo ông bà cùng những năm tháng.
Khi được tiếp chuyện, tôi mới hiểu và rõ hơn về cuộc sống của ông bà.
Tôi nghe bà kể: "Quê của chúng tôi ở tận Phú Yên. Trước đó, cái duyên tôi và ổng đến với nhau, nghèo khó, không vật chất, nhưng có chung những chí hướng ước mong cuộc sống vun đắp cho nhau sau này. Rồi một thời gian chúng tôi vào Đà Lạt, tha phương, kiếm sống, làm ăn; chúng tôi rất cần có một nơi để định cư và rồi cũng đã tìm được đây, nơi này căn phòng trọ chúng tôi ở hiện giờ. Tôi và ổng ở được mươi mấy năm rồi".
Đúng như lời bà nói, tôi thấy nơi che nắng che mưa cho ông bà là căn phòng trọ, hình hộp, tôi nhìn quanh nhắm chừng hết thảy phòng khoản 10m vuông, chỉ kê một cái giường cũng đã chiếm gần hết phòng. Bốn tới năm người ngồi quanh phòng cũng đã thấy chậc lối đi lại.
Cuộc sống của ông bà khó khăn và những nỗi niềm, đau bệnh tuổi già, lo lắng chồng chất.
Phòng trọ ông bà ở chủ nhà lấy 600 ngàn/tháng. Tôi được biết bà làm nghề bán xôi, rong ruổi gánh hàng mưu sinh kiếm sống, thường mỗi ngày bà làm 4kg nếp. Bà nói: "Tôi lời mỗi ngày 30 đến 40 ngàn một ngày, đó là những ngày bán hết xôi".
Còn ông: "Cách đây một năm về trước tôi còn đi bán vé số, cùng cực biết mấy… từng bước khập khiễng, trên tay xấp vé số tôi còn đi khắp chợ Đà Lạt ấy chứ. Phụ thêm tiền nhà ở và cơm nước cho bả. Nay chân tôi yếu đau nhức lắm rồi, cứ cỡ vào giờ chiều tới tối cơn đau nhức hoành hành cả đêm, và những sáng gió lạnh, nội đứng dậy tôi cũng thấy ê hết chân. Ông nói thêm: Cuộc sống của tôi lúc này chỉ biết phụ thuộc vào bả".
Tuồi già đau ốm, bệnh, lão… nếp nhăn cùng với sự khắc khổ hằn nhiều trên khuôn mặt ông bà.
Tôi có để ý, thấy bà chỉ nhìn được một mắt thôi; Còn riêng ông, phương tiện giúp ông đi lại là cặp nạng, bởi ông chỉ có một chân.
Hơi chút tò mò, tôi có hỏi đến ông bà, lúc ấy sự ngập ngừng của ông và bà như muốn lờ đi câu hỏi tôi, có lẽ ông bà muốn chôn giấu, lặng im những ký ức vết thương lòng về quá khứ, nỗi đau để lại thương tích nơi ông bà.
Tôi nghĩ mình không nên hỏi nhiều cũng như tương tự nhắc lại những dấu chấm hỏi.
Ông bà không có con cháu và cũng không có người thân ở gần. Xung quanh ông bà chỉ thấy những phòng trọ nối nhau, những người hàng xóm.
Lâu lâu những cái nhìn, những sự trong lòng người hiểu nhau, những người hàng xóm giúp ông bà bằng cái tinh thần, sự quan tâm, sớt chia những nỗi niềm, có khi san sẻ cả cơm gạo, rau, nước… Ấy là tình người.
Những tâm tư ông bà kể đến với tôi nói riêng và tôi thấy được từ ánh mắt ông bà nói chung, cảm nghĩ về con người TP Đà Lạt, không nói đâu xa, sống quanh ông bà là những người mang đậm nét sâu thẳm trong lòng luôn mở rộng trái tim tình thương mến thương.
Sống chung quanh ông bà đó là những con người Đà Lạt quê hương tôi.
Xin cho thật nhiều trái tim yêu người đến với ông bà.
(Dalathoa.com)