PDA

View Full Version : Sống



Tin
26-07-2009, 04:33 PM
http://i117.photobucket.com/albums/o54/thanhtam2010/42-16472464.jpg


"Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ?"
Trịnh Công Sơn

Có người nào đó đã ví cuộc sống như mốt khối rubik: "Nhiều màu sắc, nhiều góc cạnh, nhiều đường dọc ngang khó đoán. Chỉ cần xoay một cái, thay đổi đến không ngờ. Càng chơi càng rối, càng muốn điều khiển lại càng lúng túng. Mấy ai có thể tự lèo lái đời mình!"... Như dzậy chẳng phải là quá tiêu cực sao? Tui biết có em bé Trung Quốc ba tuổi, giải quyết một khối rubik 3x3x3 chỉ trong vòng 114 giây, ổ ôi, cuộc sống mà đơn giản như dzậy, thì em bé thiên tài kia lại càng là... thiên tài, em lèo lái cuộc sống mình trong vòng 114 giây thoy, em thật là giỏi! Tất nhiên cái cách so sánh gần gũi, trực quan của tui đúng là thiển cận, nhưng tui ghét, ghét cái kiểu u ê, xem cuộc sống như một trò chơi, đắm mình trong vũng lầy ê chề đến phát ngán! Với tui, cuộc sống vẫn là một khối rubik, nhưng chỉ giống rubik ở chỗ nhiều màu sắc thoy, mỗi màu sắc lại làm nổi bật lên một khía cạnh của cuộc sống, một tâm trạng của con người!

"Cuộc đời đệp quá!", Azit Nexin vẫn thường nói như dzậy! Mà nếu tui nhầm rằng người nói không phải là ông, thì hẳn đã có một-người-nào-đó-biết-cách-nhìn-nhận-cuộc-sống đã... lộng ngôn một cách chân thật điều đó! Như một khối rubik nhiều sắc màu trắng-đỏ-xanh-vàng đan xen, cuộc sống khi vui, khi buồn, khi hạnh phúc ngất ngây, khi thất vọng tràn trề vẫn xoay vòng quanh mỗi chúng ta, tựa những động tác cầm-vặn-xoay, khối rubik cuộc sống muôn hình vạn trạng, một khối rubik không quy luật! Chẳng ai quy định bạn phải đưa tất cả các màu về cùng một mặt, bạn mới được phép vui, còn không, cứ ngập chìm trong một đống hổ lốn màu sắc, một đống hổ lốn tâm trạng mà không định hướng được mình sẽ như thế nào đi! Tui mà sống dzậy chắc tui điên! Người Nhật Bản thường kể câu chuyện như sau: "Một người đàn ông nọ đi qua một cánh đồng, thình lình bị cọp đuổi... Anh ta chạy bán sống bán chết mà vẫn không tìm ra chỗ dung thân. Anh chạy mãi để rồi cuối cùng thấy mình đứng bên bờ vực thẳm. Phía sau lưng, con cọp vẫn không buông tha. Không còn biết làm gì nữa, người đàn ông phải lấy sức để đu lên một cành cây bắc qua vực thẳm. Nhìn xuống dưới thung lũng, anh ta lại thấy một con cọp khác cũng đang nằm chờ chực. Người đàn ông đáng thương chỉ còn niềm hy vọng duy nhất: đó là nằm chờ đợi cho đến khi hai thú vật mệt mỏi bỏ đi... Chờ đợi trong lo sợ vẫn là cực hình lớn lao nhất đối với con người. Giữa lúc anh ta đang phải chiến đấu với sợ hãi và mệt mỏi, thì tình cờ bỗng có hai con chuột bỗng từ đâu xuất hiện trên chính cành cây anh đang đu vào. Hai con vật bắt đầu gặm nhấm lớp vỏ xung quanh cành cây. Bình thường, chuột là một trong những loài thú mà anh gớm ghiếc nhất vì sự dơ bẩn của nó. Tiếng kêu của nó cũng là một âm thanh làm cho lỗ tai anh khó chịu. Thế nhưng, trong cơn sợ hãi tột cùng này, người đàn ông bỗng nhìn thấy hai con chuột thật đáng yêu. Những hàm răng mũm mĩm của chúng trông dễ thương làm sao! Tiếng kêu của hai con vật cũng trở thành một âm thanh êm dịu hơn tiếng gầm thét của hai con cọp. Giữa lúc anh đang theo dõi từng động tác của hai con chuột, thì một con chim bỗng từ đâu bay lại, thả rớt trên cành cây một trái dâu rừng. Anh đưa tay nhặt lấy trái dâu và thưởng thức hương vị ngọt ngào của trái rừng bỗng nên thơ đáng yêu lạ lùng...", câu chuyện có phần vô lý, thậm chí là ảo, nhưng nó cho ta thấy bí quyết của hạnh phúc chính là biết tìm cách để nhận ra và đón nhận những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống mỗi ngày. Có những ngày tù đày, chúng ta mới thấy được giá trị của hai chữ tự do. Có sống xa gia đình, chúng ta mới nhung nhớ những ngày sống bên những người thân. Có những lúc nằm quằn quại trên giường bệnh, chúng ta mới thấy được giá trị của sức khỏe... Cuộc sống của chúng ta tràn ngập những niềm vui nhỏ mà chỉ khi nào mất đi, chúng ta mới cảm thấy luyến tiếc..., mà có lẽ cũng chẳng cần phải luyến tiếc, bởi cuộc sống vốn là một chuỗi những va đập, có những va đập, có những mất mát, con người mới biết nâng niu, quý trọng những điều tốt đẹp của bản thân! Chỉ một suy nghĩ "chệch" theo hướng tích cực đã thấy cuộc sống tươi sáng hơn một xí rồi, và tui cũng chỉ nghĩ đến như vậy thôi, với tui, cuộc sống chỉ đơn giản như vậy!

Có ai biết Italy thập kỷ 40, khi chủ nghĩa phát xít phân biệt chủng tộc ngấm sâu vào tận gốc rễ đời sống xã hội, vào mọi tầng lớp, phá tan cuộc sống thường nhật, chia lìa hạnh phúc gia đình, một chàng bồi bàn nhỏ bé gốc Do Thái và con trai bị bắt vào trại tập trung; nếu không có bản tính lạc quan, yêu cuộc sống, anh đã chẳng diễn giải sự đày đọa trong địa ngục quốc xã như một cuộc chơi, một cuộc thi tài giành điểm cho đứa con lên sáu; ý chí của anh đã không truyền vào được đứa con trai, và kết thúc có lẽ cậu bé sẽ mãi mãi chẳng bao giờ nhận được phần thưởng là "một chiếc xe tăng thật hẳn hoi nhé" như đúng lời hứa của bố mà phải đối diện với họng súng quốc xã đen ngòm dẫu rằng bố cậu đã đánh đổi cuộc sống cho cậu... Đó là nội dung bộ phim Life Is Beautiful tui xem cách đây gần mười năm, hay như bộ phim The Pianist kể về người nghệ sỹ dương cầm tài hoa người Ba Lan Wladyslaw Szpilman sống chui nhủi trước sự truy lùng ráo riết bởi chính sách bắt bớ của quân phát xít Đức trong thế chiến thứ hai, vậy mà trong cuộc sống tù túng đó, ngột ngạt đó, ông vẫn cháy bỏng một nhiệt huyết, một đam mê với âm nhạc, với một ước nguyện duy nhất là còn sống và được chơi đàn! Không đề cập đến chất bi kịch hay những nét hài hước duyên dáng qua từng bộ phim, ý nghĩa tư tường tui thấy ở đây, rằng thì là trong nỗi xót xa vẫn có niềm vui, trong đau thương vẫn vang lên tiếng cười ngạo nghễ, rằng thì là cuộc sống dù sao đi chăng nữa mãi mãi vẫn tươi đẹp khi ta biết sống, biết hy vọng và vươn lên giành chiến thắng!

Đặt cuộc sống trong một tương quan nhân quả "nếu và thì...": nếu nhân a thì quả theo a, nếu nhân b thì quả theo b... Thiệt bùn cười và vô lý! Có anh chàng hà tiện không bao giờ dám đi giày ra đường, một hôm vấp té, toạc cả chân, máu chảy rỉ rả vẫn buột miệng: "May quá!...", vì sao may áh? Vì may mà anh không đi giày, không gì hư mất đôi giày mới mua còn gì! Haha, thử suy nghĩ, nếu anh không hà tiện, có khi lúc vấp té đau quá, lại ngồi khóc huhu, lại cảm thấy đau quá, lại lo lắng về cái chân sẽ như thế nào...; ngược lại, may mà anh hà tiện, anh chẳng cảm thấy đau đớn gì, chỉ mừng vì đôi giày của mình vẫn còn (mà đúng là mừng thiệt, nếu đó là Dr hay Gucci thì mừng cả tháng ấy chứ!)... Bạn thấy không, chẳng tương quan nếu-thì, chẳng quy luật, quy tắc, chẳng công thức... đối với cuộc sống gì hết! Bạn "lái" suy nghĩ của mình như thế nào thì cuộc sống sẽ như thế ấy, bạn tươi vui, lạc quan: cuộc sống đẹp!; bạn ủ ê, buồn bã: cuộc sống là một bi kịch, đen thui còn hơn... hơn... chữ "đen thui"!

Cuộc sống chẳng bao giờ chỉ mang đến nỗi đau, cũng chẳng bao giờ chỉ mang đến niềm hạnh phúc. Vượt qua được gian khổ, vượt qua những cuộc thử thách, vượt qua được những nỗi đau, những mất mát thất vọng chính là bạn đã tự làm hoàn thiện chân dung mình, chính là bạn biết sống một cách tự tin hơn, biết mang những yêu thương xoa dịu và làm lành những vết thương!

Vậy nên, đã bao giờ bạn nghĩ rằng bạn biết cách sống chưa? Biết cách cố gắng tìm kiếm những điều tốt đẹp trong cuộc sống để tận hượng chưa? "Hãy trông lên những đám mây ngũ sắc trên đầu chứ đừng nhìn đất đen dưới vệ đường", bạn! Cuộc sống không ban ơn cho ta mà chính ta sẽ ban tặng cho cuộc sống những món quà từ những hành động và suy nghĩ tích cực của mình; bởi bản chất cuộc sống đã là một niềm vui, một món quà vĩ đại nhất mà tạo hóa ban tặng cho bạn, cũng như sự hiện hữu của bạn là món quà cho tạo hóa này vậy! Bạn là duy nhất và không ai thay thế được bạn. Cuộc sống bạn là tất cả những gì bạn muốn, bạn hãy sống trọn vẹn từng ngày, ngay từ bây giờ!

Tui thích hát, mặc dù tui hát rất kinh, nhưng có gì đâu! Như bây giờ, trời trong, nắng đẹp, tui có thể hát Nắng Vàng, Trời Xanh Và... Tin, hát để thỏa mãn cái thú vui... kinh dị chính mình, để mang lại niềm vui cho mình và để chợt nhận ra: "Cuộc sống này thật kỳ lạ, đẹp một cách kỳ lạ!"...

@ Nhân ngày nóng trời, ngứa cổ lạm bàn chơi :D


Tin, 26/07/09 (http://www.facebook.com/note.php?saved&&suggest&note_id=108620420255)