bionline
24-05-2009, 10:11 PM
http://d.yimg.com/hb/xp/muc/20090524/16/4256627012-mini-tour-xuy-n-vi-t-c-a-m-t.jpg?x=248&y=308&sig=iiV1aqksS2HRFc__daNKDg--
Đầu tháng 7 năm ngoái, một anh chàng xin vào quán ăn bình dân để bưng bê, dọn dẹp và giao cơm từ 8h sáng đến 3h chiều. Mới đầu, người ta thấy ngồ ngộ vì “con nhà ai xinh trai thế” lại chạy lăng xăng ở quán cơm này.
“Hihi, tất cả đều có mục đích cả đấy! Sau một tháng, tớ xin nghỉ để chu du xuyên Việt bằng tiền lương và tiền để dành cả năm trời (hơn 2 triệu). Lúc đầu, ba mẹ lo lắm vì tớ vốn là cục cưng mà. Nhưng sau thấy tớ quyết tâm, ba mẹ đã mềm lòng”, Trần Đức Thịnh, lớp 12 Anh, THPT chuyên Thăng Long (Đà Lạt) cười toe.
Và thế là tớ lên đường. Đầu tiên, tớ ghé Nha Trang, tranh thủ khám phá vì xe open tour chỉ dừng lại nửa ngày, nếu chậm thì hôm sau mới có chuyến tiếp. Tiết kiệm tiền khách sạn, vai đeo laptop, máy ảnh, đồ quý giá, tớ đi nóng giò khắp đất Nha Trang. Không dám tắm biển vì sợ mất đồ, tớ đi vào những khu chợ nhỏ, ngồi bệt xuống đường ngắm người qua lại, rồi rao giúp những cô bác bán hàng, y như dân du mục.
Lên xe, tớ kết thân với vài người bạn Tây Ban Nha. Cả đám giống nhau ở chỗ tiếc tiền không dám mua vé ghế nằm, chỉ mua vé ngồi, thế mà nhà xe TM Brothers lại sắp xếp cho bọn tớ lên ghế nằm mà không lấy thêm tiền, đó là một điều may mắn!
Mỗi lần thức dậy lúc giữa khuya, khi xe đi ngang qua những cánh đồng duyên hải miền Trung, rồi những vùng bán rượu bàu đá đặc sản xứ Bình Định, tớ lại thấy bồi hồi. Quê nội tớ ở Bình Định mà. Hồi nhỏ, ba mẹ có đưa tớ về thăm nhưng lúc đó tớ bệnh nặng, không biết gì nhiều, giờ quay lại, có cảm giác rất quen và tự hào.
Đến Huế, tớ thuê một phòng nghỉ để tắm rửa, và lại vác ba lô dạo quanh sông Hương, cầu Tràng Tiền, ăn thử các loại chè ở Huế. Vui nhất là khi ấy, siêu thị Co.op Huế vừa khai trương, chị bán hàng lưu niệm tưởng tớ là người Nhật, tha hồ chào mời bằng tiếng Anh. Tớ buồn cười quá cũng trả lời bằng tiếng Anh. Đến khi trả tiền, tớ ghé vào tai chị ấy nói nhỏ: “Em là người Việt chị à!”. Cả hai cùng phá lên cười.
Với anh bạn Hàn Quốc
Sau đó, tớ ra Hà Nội. Nhờ tìm hiểu kĩ, tớ đặt được phòng ở khách sạn Hoa Linh, một khách sạn rất thân thiện và hiền hòa ngay phố cổ, chỉ cách Hồ Gươm 5 phút đi bộ, mà chỉ có 10USD /đêm. Bị lạc vài lần trong phố cổ vì đường quá giống nhau, nhưng bù lại tớ phát hiện người dân Thủ đô rất thích tập thể dục vào buổi sáng…Tớ cũng tranh thủ thưởng thức chả cua, bánh tôm Hồ Tây…ngon tuyệt! Tớ tính ở Hà Nội 3 ngày nhưng vì…hết tiền, đành phải lên xe về khi mới “thưởng thức” Thủ đô đúng 24 giờ.
Đường về ghé Hội An, tớ không vào phố cổ mà lang thang ra phía biển Cửa Đại. Ghé chân vào một nhà dân lụp xụp bên đường, thấy nhà bán quán, tớ chỉ xin vô ngồi chơi nhưng bác chủ nhà rất dễ thương, đem nước cho tớ uống và dặn dò nhiều điều. Tớ thấy người Hội An thật đáng mến!
Lúc ở Hội An, có một anh bạn Hàn Quốc gặp rắc rối trong việc sắp xếp tuyến xe chạy mà bên công ty du lịch không thể giải thích rõ. Thế là tớ nhảy vào làm “thông dịch viên”, còn giúp anh ấy đi cùng chuyến với mình. Hai người mới quen mà cứ như là anh em thân thiết. Cả hai nói rất nhiều về cuộc sống của những người trẻ, về những ước mơ trong tương lai và những nét đẹp văn hóa của hai nước…Bọn tớ nói chuyện suốt đêm, và thấy thời gian như trôi qua rất nhanh. Xe đến Nha Trang, tớ chỉ kịp tặng cho anh ấy một tấm bản đồ Việt Nam, một gói kẹo đặc sản xứ Huế trong ba lô quà mua về tặng người thân, bạn bè bằng số tiền ít ỏi dành dụm được.
Về tới Đà Lạt, tớ sụt 4 ký, bụng đói meo và chỉ còn 3k trong túi. Nhưng tớ rất vui vì chuyến đi 8 ngày đó không chỉ giúp tớ chụp được rất nhiều ảnh đẹp mà còn làm thay đổi cuộc đời tớ. Tớ mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, nhanh nhẹn hơn trong giao tiếp .Đi nhiều, trải nghiệm nhiều, tớ thấy yêu quê hương nhiều hơn!
Theo mực tím online
Đầu tháng 7 năm ngoái, một anh chàng xin vào quán ăn bình dân để bưng bê, dọn dẹp và giao cơm từ 8h sáng đến 3h chiều. Mới đầu, người ta thấy ngồ ngộ vì “con nhà ai xinh trai thế” lại chạy lăng xăng ở quán cơm này.
“Hihi, tất cả đều có mục đích cả đấy! Sau một tháng, tớ xin nghỉ để chu du xuyên Việt bằng tiền lương và tiền để dành cả năm trời (hơn 2 triệu). Lúc đầu, ba mẹ lo lắm vì tớ vốn là cục cưng mà. Nhưng sau thấy tớ quyết tâm, ba mẹ đã mềm lòng”, Trần Đức Thịnh, lớp 12 Anh, THPT chuyên Thăng Long (Đà Lạt) cười toe.
Và thế là tớ lên đường. Đầu tiên, tớ ghé Nha Trang, tranh thủ khám phá vì xe open tour chỉ dừng lại nửa ngày, nếu chậm thì hôm sau mới có chuyến tiếp. Tiết kiệm tiền khách sạn, vai đeo laptop, máy ảnh, đồ quý giá, tớ đi nóng giò khắp đất Nha Trang. Không dám tắm biển vì sợ mất đồ, tớ đi vào những khu chợ nhỏ, ngồi bệt xuống đường ngắm người qua lại, rồi rao giúp những cô bác bán hàng, y như dân du mục.
Lên xe, tớ kết thân với vài người bạn Tây Ban Nha. Cả đám giống nhau ở chỗ tiếc tiền không dám mua vé ghế nằm, chỉ mua vé ngồi, thế mà nhà xe TM Brothers lại sắp xếp cho bọn tớ lên ghế nằm mà không lấy thêm tiền, đó là một điều may mắn!
Mỗi lần thức dậy lúc giữa khuya, khi xe đi ngang qua những cánh đồng duyên hải miền Trung, rồi những vùng bán rượu bàu đá đặc sản xứ Bình Định, tớ lại thấy bồi hồi. Quê nội tớ ở Bình Định mà. Hồi nhỏ, ba mẹ có đưa tớ về thăm nhưng lúc đó tớ bệnh nặng, không biết gì nhiều, giờ quay lại, có cảm giác rất quen và tự hào.
Đến Huế, tớ thuê một phòng nghỉ để tắm rửa, và lại vác ba lô dạo quanh sông Hương, cầu Tràng Tiền, ăn thử các loại chè ở Huế. Vui nhất là khi ấy, siêu thị Co.op Huế vừa khai trương, chị bán hàng lưu niệm tưởng tớ là người Nhật, tha hồ chào mời bằng tiếng Anh. Tớ buồn cười quá cũng trả lời bằng tiếng Anh. Đến khi trả tiền, tớ ghé vào tai chị ấy nói nhỏ: “Em là người Việt chị à!”. Cả hai cùng phá lên cười.
Với anh bạn Hàn Quốc
Sau đó, tớ ra Hà Nội. Nhờ tìm hiểu kĩ, tớ đặt được phòng ở khách sạn Hoa Linh, một khách sạn rất thân thiện và hiền hòa ngay phố cổ, chỉ cách Hồ Gươm 5 phút đi bộ, mà chỉ có 10USD /đêm. Bị lạc vài lần trong phố cổ vì đường quá giống nhau, nhưng bù lại tớ phát hiện người dân Thủ đô rất thích tập thể dục vào buổi sáng…Tớ cũng tranh thủ thưởng thức chả cua, bánh tôm Hồ Tây…ngon tuyệt! Tớ tính ở Hà Nội 3 ngày nhưng vì…hết tiền, đành phải lên xe về khi mới “thưởng thức” Thủ đô đúng 24 giờ.
Đường về ghé Hội An, tớ không vào phố cổ mà lang thang ra phía biển Cửa Đại. Ghé chân vào một nhà dân lụp xụp bên đường, thấy nhà bán quán, tớ chỉ xin vô ngồi chơi nhưng bác chủ nhà rất dễ thương, đem nước cho tớ uống và dặn dò nhiều điều. Tớ thấy người Hội An thật đáng mến!
Lúc ở Hội An, có một anh bạn Hàn Quốc gặp rắc rối trong việc sắp xếp tuyến xe chạy mà bên công ty du lịch không thể giải thích rõ. Thế là tớ nhảy vào làm “thông dịch viên”, còn giúp anh ấy đi cùng chuyến với mình. Hai người mới quen mà cứ như là anh em thân thiết. Cả hai nói rất nhiều về cuộc sống của những người trẻ, về những ước mơ trong tương lai và những nét đẹp văn hóa của hai nước…Bọn tớ nói chuyện suốt đêm, và thấy thời gian như trôi qua rất nhanh. Xe đến Nha Trang, tớ chỉ kịp tặng cho anh ấy một tấm bản đồ Việt Nam, một gói kẹo đặc sản xứ Huế trong ba lô quà mua về tặng người thân, bạn bè bằng số tiền ít ỏi dành dụm được.
Về tới Đà Lạt, tớ sụt 4 ký, bụng đói meo và chỉ còn 3k trong túi. Nhưng tớ rất vui vì chuyến đi 8 ngày đó không chỉ giúp tớ chụp được rất nhiều ảnh đẹp mà còn làm thay đổi cuộc đời tớ. Tớ mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, nhanh nhẹn hơn trong giao tiếp .Đi nhiều, trải nghiệm nhiều, tớ thấy yêu quê hương nhiều hơn!
Theo mực tím online