PDA

View Full Version : Vì sao em ướt



phongdl
10-05-2009, 10:00 AM
http://3.bp.blogspot.com/_mvoy4ztGjYI/SgXUhAVjATI/AAAAAAAAAsU/KB-ia9PZiPE/s400/IMG_1954.JPG

Nửa đêm khởi hành rồi nhưng mình vẫn hoang mang ko biết 11h là lúc tập trung hay là giờ xe chạy. Nhắn tin hỏi bạn, bạn trả lời xong rồi chửi xối xả, cái tội “lúc 10h45 mà nó nhắn tin hỏi có phải tập trung lúc 11h hay ko.” Mình chẳng dám nói gì, chỉ biết tự nhủ “lúc đó em vẫn chưa xếp đố xong…”

Trời bắt đầu mưa lất phất. Cả đám hớn hở chui lên xe, nằm lăn ra ngủ khò. Mình cũng gà gật suốt cả đoạn đường từ SG đến thành phố cao nguyên. Nhận phòng xong, mình phát hiện ra phòng mình nằm ở tầng cao nhất. Hì hục leo mãi mới đến nơi, vừa vứt đồ vào chưa kịp làm gì, N đã hét lên:

- Sao chỗ của N ướt ướt?

Trời, hỏi gì khó! Mọi người hoang mang quay sang thì phát hiện ra góc phòng đó bị dột nên giường của N dính nước mưa ẩm ẩm. Tội nghiệp, bà chủ khách sạn ko biết làm sao, chỉ đẩy giường dịch qua một chút xíu. Thôi cũng đỡ.

Loay hoay một chút thì mọi người đã rủ đi ăn sáng. Trời mưa như trút nước. Ai nấy nhìn trời đều ngán ngẩm nghĩ đến ngày hôm sau đi canyoning. Bà chủ chỉ:

- Có quán bún bò Huế gần đây lắm, chỗ cây phượng tím.

Nghe thiệt lãng mạn. Mình ko thích bún bò Huế lắm, cũng như ko thích lên Đà Lạt mà ăn đồ Huế. Nhưng nghĩ mãi vẫn ko biết đặc sản Đà Lạt là gì nên cũng đành câm nín.

Quán nằm ngay dưới con dốc ngắn, có sân nhỏ, nhìn hay hay. Mọi người e dè ăn bún bò, chiêu mấy ngụm sữa đậu nành nóng rồi mon men đi về. Trời vẫn mưa ầm ĩ.

Về phòng phát hiện ra dòng sông đỏ và cái xe xúc đất vàng nằm ngay sau lưng nhà. Mình muốn chụp hình nhưng ko thể mở khóa cửa sổ nên thôi. Đà Lạt nhìn từ phía này như một thành phố chưa phát triển, mọi thứ đều dang dở ngổn ngang. Cảnh thật buồn trong màn mưa trắng xóa.

Nằm nghỉ một xíu thì cả đám lại lũ lượt kéo nhau ra chợ thuê xe. Đường đi lắm gian nan vì ko biết đường và vì đói. Đến chợ, mọi người đi một vòng xem các thứ rồi leo lên chỗ bán đồ ăn ngồi ăn trưa luôn thể. Bơ dầm ở đây béo và rất ngon. Các món khác thì bình thường.

Thuê xe rồi thì câu hỏi cửa miệng là “đi đâu?” Câu hỏi này cũng rất khó trả lời vì trong đám có người đi DL rồi, có người chưa. T dẫn mọi người chạy long vòng hồ Xuân Hương, đi đến chỗ này chỗ kia nhưng đều ko ghé vào. Định đến thác Vàng thác Bạc nhưng cũng bất thành vì trời đột ngột chuyển mưa lớn quá. Cuối cùng mọi người trở lại khu trung tâm, chui vô quán Thanh Thủy uống nước cho ấm người. Ở đây, mình được uống trà trái cây rất thơm ngon.

Sau đó mình chở N đi đến những nơi mình thích. Đi ra ga Đà Lạt mang nét cổ kính thời Pháp thuộc. Đến hồ Than Thở có đồi thông đẹp và con đường có hoa. Chạy qua đường gì có nhiều biệt thự đẹp. Lần đầu tiên mình thấy cây artichoke, trước giờ thấy hoa to vậy rồi mà bây giờ gặp cây lá to như vậy mình vẫn thấy bất ngờ. Đi khám phá đường mới, hỏi người ven đường thì ảnh nói:

- Đi thẳng thì ra Nha Trang còn quẹo phải thì đến nông thôn em ơi.

Chẳng còn cách nào khác, mình vòng xe quay lại đường cũ. Suýt chạy xe thẳng vô cống ko nắp. Trên đường về ghé qua nhà thờ Domain nhưng tiếc là ko vào được trong sân xem cảnh như lần trước.

Mưa vẫn rơi, cả người đều ướt ít nhiều.

Buổi tối ăn nem nướng khá ngon. Mình và N ngồi viết luật cho trò King. Chẳng ai nhớ rõ luật và hình như Canada với Mỹ khác nhau nên có nhiều thứ ko giống như trong trí nhớ của mình. Ko sao, hai đứa tự chế ra luật mới luôn, chơi vẫn rất vui. Lúc đó ko có giấy nên N viết lên giấy ăn, đến lúc chơi thì cầm phơ phất.

Buổi tối cả đám tụ lại phòng mình chơi bài. Mình mua chè bưởi về ăn cắm cúi, khi nào bị phạt thì bỏ chè sang một bên, cầm chum rượu uống. J chuyên gia chơi trò thumb cứ để ngón cái lên trán, trong khi quy định phải đặt lên người khác. V cứ gọi tên người khác nên bị uống liên tục. A “hy sinh” uống một lúc 4 lần để đặt ra luật “Khi nào E uống, MA uống.” Chơi đến lúc hết bài thì cũng gần 2h sáng. Mọi người kéo về. Mình và T lên giường tập yoga nói chuyện một lát mới ngủ.

Ăn no nê xong mọi người thấy thích ngủ chung với nhau hơn là ngủ với sư, vì vậy cả đám quyết định “đi lạc” lên Đà Lạt. Chỉ tội nghiệp anh H. lái xe phải còng lưng lái thêm gần 2 tiếng nữa. Chắc lúc đó ảnh oải lắm rồi nhưng ko dám giao tay lái cho mình vì cảm giác mệt dù sao cũng nhẹ nhàng hơn cảm giác sợ. Hoho.

1. Lòng tốt vu vơ

Đến Đà Lạt rồi thì ôi thôi đường xá cứ loạn hết cả lên. Lại còn ko biết chỗ ở nữa chứ. Bó tay cái đồi Lộng Gió, chẳng ai biết nằm ở đâu. Hệ thống khách sạn ở Đà Lạt gì mà vừa khó kiếm vừa ko có số điện thoại. Hay là thằng bạn mình trình yếu? Chẳng lẽ học lớp Cử nhân tài năng mà kiếm chút thông tin về Đà Lạt ko ra? Hehe.

Sau khi đi chừng 1 vòng hồ Xuân Hương hóng gió thì cả đám cũng vừa đến nơi. Chỗ ở cuối cùng cũng đơn giản và rộng rãi. Mấy chị lo ngắm hoa mải mê, ko thèm lấy đồ gì hết. Mình vội vàng đi thay đồ. Ban đầu, tưởng chỉ ở Bảo Lộc nên mình chuẩn bị rất đơn sơ, thậm chí còn ko thèm mang bàn chải đánh răng và khăn rửa mặt. Vậy mà cuối cùng lại đến Đà Lạt, lạnh run cả người.

Nghỉ ngơi xong mọi người đi dạo lòng vòng. Trời Đà Lạt thật thanh bình và trong lành. Phải chi ở TP cũng được yên tĩnh mát mẻ như vầy. Mình lục lọi mãi cũng ra được một chỗ bán bài để tối về cả đám gầy sòng. Mà mình sang quá nên lúc đó ko có đủ tiền lẻ. Em bán hàng cũng khá dễ thương nói thôi lát nữa chị lại đưa cũng được. Mình y lời, về xin đủ tiền rồi ra đưa. Mọi người trầm trồ, nói sao trên đời còn có người tốt vậy sao.

2. Nói dối là gì?

Cả đám về phòng chơi bài búa xua. Mình chỉ mọi người vài trò mình hay chơi, thấy bà con cũng rất thích. Chỉ có trò chơi gây nhiều tranh cãi nhất là trò Bullshit. Ông TA chỉ bài sao đó mà chị LH cuối cùng ôm gần nửa bộ bài, chắc tại chị ko biết nói dối. Còn anh V thì gân cổ lên cãi như điên, cãi xong thì lại cùng nhau chơi Tú lơ khơ rất êm thấm, vì trò này TA ko biết chơi. Haha.

Tan tiệc lúc 2h sáng, ai cũng phê hết trơn. Hẹn hò nhau 8h dậy đi tiếp, riêng chị LH thì thề quyết phải dậy lúc 4h để chụp hoa. Mình cũng hy vọng là chị dậy được.

3. Hoa và lá

Sáng sớm cứ mỗi lần có ai dậy là mình lại thầm đoán: à 4h rồi, à 6h rồi… Đến khi chuông đồng hồ reo thì mình bật dậy kêu ầm lên “8h rồi, dậy đi mấy chị ơi!” Nhìn quanh quất, hình như chỉ còn 1 mình mình với 2 chị nữa. Haha.

Mới ra là thấy trời mưa như điên rồi. Chắc trời thấy chị L điệu quá nên chảy nước luôn. Mình đang xúng xính áo quần thì nghe người ta đồn là mình cầm cái dù màu xanh lá cây thì đẹp. Mình cũng nhảy vô cầm thử, má ơi, nhìn y chang con cào cào. Haha, xanh lè xanh lét.

Đi ra ngoài chụp hình các chị và hoa. Công nhận, sao mình thích hoa kinh khủng. Đà Lạt với mình luôn luôn gắn liền với hoa trạng nguyên và hoa gì cam cam hay leo hàng rào. Hình chụp mình lần đầu tiên đi Đà Lạt là cầm hoa cam cam đó. Thành ra ấn tượng mãi đến tận bây giờ.

Chụp hình qua lại một hồi ướt hết cả tóc. Mình bắt mấy chị tạo dáng tùm lum tội nghiệp ghê haha. Một lúc lâu sau các anh mới dậy, cũng xông vào chụp hình ầm ầm. Đến khi đói mềm hết cả bụng thì mọi người mới chịu kéo nhau đi ăn. Ăn xong rồi uống. Chị H được hái cho một trái hồng thì sung sướng lắm cứ cầm hít hà mãi trên tay.

4. Bỗng dưng muốn… bể bánh xe

Ăn uống nghỉ ngơi xong rồi thì phóng về. Kết thúc chuyến “đi lạc” đến Bát Nhã. Mọi người ai cũng hào hứng hứa hẹn lần sau sẽ đi Bát Nhã nữa nhưng mà ko thèm lên kế hoạch trước, mặc cho gió đưa thì chúng ta cứ đẩy. Trên đường về chắc trời phạt nên làm bể bánh xe. Mọi người đổ thừa tại mình mập nên bánh xe chịu ko nổi, huhu đúng là oan Thị Kính. Lúc đó mình nghĩ bụng thế là tiêu rồi, ở đây đồng ko mông quạnh, lấy đâu ra AAA bây giờ. Nào ngờ, 2 ông bụt từ đâu chui ra giúp anh H sửa xe thật tài tình. Mình tuy đứng xa xa nhưng lòng đầy ngưỡng mộ. Hehe. Vì quá ngưỡng mộ nên từ lúc đó trở đi, mình với chị Hiền thi nhau hát hò các bài về những người anh hùng ngày xưa. Haha tội nghiệp những ai muốn ngủ lúc đó. Hát chán thì đọc thơ, nói chung 2 chị em rất ngầu!

5. Easy to say Yes, easy to say No

Đó là câu trả lời của một người về câu hỏi của một người khác. Ghi ra để nhớ thôi chứ ko rảnh kể lại đâu, nhiều và lòng vòng lắm. Chỉ biết là từ đó trở đi, mọi người sinh lòng thương hại đột xuất cho những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội như chú công an đứng dưới mưa này nọ.
KAI