Nhặt cánh sao rơi
09-05-2009, 09:52 AM
Nhạc Cung Tiến là một bông hoa đẹp khác trong vườn hoa tân nhạc Việt Nam. Khác với sự hiểu biết về Vũ Thành, người ta biết Cung Tiến nhiều hơn Vũ Thành, có lẽ vì các tác phẩm của ông phổ biến và "gần gũi" hơn của Vũ Thành chăng?
Bạn nghe nhạc chắc ít ai không biết đến bản Thu Vàng của Cung Tiến. Nhưng không phải ai cũng biết Thu Vàng chính là sáng tác đầu tay của ông, hình như được viết khi nhạc sĩ mới 18 tuổi.
http://dalathoa.net/music/giacmohoihuong-thuvang.mp3
Vừa rồi là tiếng hát Thanh Lan với Thu Vàng của Cung Tiến. Một bài valse dễ thương lạ kỳ nhưng không cầu kỳ. Lạ kỳ vì đã lỡ "mang tiếng" là sáng tác đầu tay của Cung Tiến nhưng lại là bản nhạc đã đi vào tâm hồn rất nhiều người yêu nhạc với sự nồng nàn khó tả. Không cầu kỳ vì nó được thể hiện bằng điệu luân vũ (waltz hay valse) là một điệu không xa lạ chút nào trong âm nhạc kể từ khi Johann Strauss góp phần đưa Luân vũ trở nên một trong những điệu nhạc thông dụng nhất trên thế giới bên cạnh Tango hay Pasodoble...với bản waltz đã trở thành bất tử của ông như Le Danube Bleu (Giòng sông xanh). Nghe Thu Vàng để thấy buổi chiều mùa thu với lá vàng rụng đầy trên lối ở Đà Lạt (hay ở vườn Luxembough) và thấy tình nhân yêu nhau rồi xa nhau vừa nhẹ nhàng như "mùa thu vàng tới là mùa lá vàng tới" vừa nặng lòng như "nhớ nhớ - buồn buồn với chán chường"...
Sao có nhiều người bạn yêu thích Hoài Cảm của Cung Tiến. Hoài Cảm là một bản nhạc của buổi chiều, một kiểu Serenade. Chiều buồn len lén tâm tư, bởi vậy nên mới có nhiều kẻ cố tình "mơ hồ nghe lá thu mưa" để rồi phải chuốc lấy tâm sự "lòng cuồng điên vì nhớ, ôi đâu người đâu ân tình cũ"...::verycraz: Người ta nghe Hoài Cảm qua nhiều giọng ca trữ tình hàng đầu của Việt Nam như Lệ Thu, Tuấn Ngọc, Duy Trác...Hình như đây là bản nhạc thích hợp với rất nhiều giọng ca vì tính tự sự của lời hát và giai điệu không quá phức tạp nhưng có sức cuốn hút rất cao. Tuy vậy, mời bạn nghe Sĩ Phú trình bày Hoài Cảm dưới đây để thấy giọng hát của chàng truyền cảm đến mức nào.
http://dalathoa.net/music/giacmohoihuong-hoaicam.mp3
Ngoài Hoài Cảm và Thu Vàng như hai ca khúc thuộc loại "dễ nhớ, dễ thuộc" của Cung Tiến, nét nhạc của ông bắt đầu đi vào một chiều hướng khác: ảnh hưởng cổ điển Tây phương. Nghe đâu ở thời gian Cung Tiến viết Hương Xưa và Nguyệt Cầm, ông đã hoàn thành (hay chưa hoàn thành? Sao không đủ tư liệu để khẳng định) khóa tu nghiệp về hòa âm ở Úc. Dù gì đi nữa, Sao thấy nhạc Cung Tiến qua hai ca khúc này thật là "Tây", tới nỗi trong đoạn Intro của Nguyệt Cầm, Cung Tiến có ghi rõ đây là trích đoạn Romance cung Sol trưởng của Beethoven.
http://dalathoa.net/music/giacmohoihuong-nguyetcamanhngoc.mp3
Chỉ ở phiên bản Nguyệt Cầm do ca sĩ Anh Ngọc hát ở trên, người nghe mới thấy được trích đoạn nhạc Tây phương mà Sao vừa nói. Ở các phiên bản khác, dù cũng tuyệt vời như nhau, các ca sĩ không đưa trích đoạn ấy vào (dù hình như Cung Tiến rất kỹ lưỡng và khó tính về hòa âm - nên mới "cả gan" ghi rõ việc sử dụng âm nhạc Tây phương vào tác phẩm của mình).
Có một thời xa quê hương, ngày nào Sao cũng ngân nga mấy câu "Người ơi một chiều nắng tơ vàng hiền hòa hồn có mơ xa?" trong bản Hương Xưa. Một thời thơ ấu quay trở về bàng bạc trong tâm tưởng. Còn đó tiếng khung quay tơ. Còn đó con dìu dật dờ. Còn đó tiếng trẻ êm ru. Còn đó bóng đa hẹn hò. Cả một khung trời làng quê xưa hiện về. Nhạc thì "Tây" mà sao ca từ lại "nông thôn", gần gũi như tâm sự của chính mình đến vậy?
http://dalathoa.net/music/giacmohoihuong-huongxua.mp3
Sao mời các bạn nghe tiếp hai bản nhạc thuộc loại "khó nghe" của Cung Tiến là Lệ Đá Xanh và Mắt Biếc. Lệ Đá Xanh với câu kết "đôi khi em muốn tin - ôi những người khóc lẻ loi một mình" thật quen thuộc phải không bạn? Nghe như Nửa Hồn Thương Đau của Phạm Đình Chương. Lý do của sự trùng hợp này thật đơn giản: ca từ của Lệ Đá Xanh chính là lời thơ trong bài cùng tên của Thanh Tâm Tuyền và chính Cung Tiến, khi viết Lệ Đá Xanh ông có ghi rõ lời đề tặng cho nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Sao mong các bạn đã yêu Nửa Hồn Thương Đau của Phạm Đình Chương từ lâu nay hãy yêu thêm Lệ Đá Xanh của Cung Tiến:verycraz:
Tiếng hát Camille Huyền và Lệ Đá Xanh - Mắt Biếc
http://dalathoa.net/music/giacmohoihuong-ledaxanh.mp3
http://dalathoa.net/music/giacmohoihuong-matbiec.mp3
Để kết thúc sự dài dòng, Sao nghĩ, nhạc Cung Tiến có thể được coi như chiếc cầu nối giữa giòng nhạc "khó nghe, khó nhớ (và chắc cũng khó hát nữa)" như nhạc Vũ Thành với giòng nhạc giản dị mà sang trọng của một thời như nhạc Văn Phụng, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng...Mỗi khi thấy lòng buồn buồn như chiếc lá rơi, thương tưởng những ngày đã qua, Sao lại nhớ tới nhạc Cung Tiến với Thu Vàng, Hương Xưa, Mắt Biếc để thấy "Ái ân đừng xa vắng trần gian..."(Mắt Biếc).
Bạn nghe nhạc chắc ít ai không biết đến bản Thu Vàng của Cung Tiến. Nhưng không phải ai cũng biết Thu Vàng chính là sáng tác đầu tay của ông, hình như được viết khi nhạc sĩ mới 18 tuổi.
http://dalathoa.net/music/giacmohoihuong-thuvang.mp3
Vừa rồi là tiếng hát Thanh Lan với Thu Vàng của Cung Tiến. Một bài valse dễ thương lạ kỳ nhưng không cầu kỳ. Lạ kỳ vì đã lỡ "mang tiếng" là sáng tác đầu tay của Cung Tiến nhưng lại là bản nhạc đã đi vào tâm hồn rất nhiều người yêu nhạc với sự nồng nàn khó tả. Không cầu kỳ vì nó được thể hiện bằng điệu luân vũ (waltz hay valse) là một điệu không xa lạ chút nào trong âm nhạc kể từ khi Johann Strauss góp phần đưa Luân vũ trở nên một trong những điệu nhạc thông dụng nhất trên thế giới bên cạnh Tango hay Pasodoble...với bản waltz đã trở thành bất tử của ông như Le Danube Bleu (Giòng sông xanh). Nghe Thu Vàng để thấy buổi chiều mùa thu với lá vàng rụng đầy trên lối ở Đà Lạt (hay ở vườn Luxembough) và thấy tình nhân yêu nhau rồi xa nhau vừa nhẹ nhàng như "mùa thu vàng tới là mùa lá vàng tới" vừa nặng lòng như "nhớ nhớ - buồn buồn với chán chường"...
Sao có nhiều người bạn yêu thích Hoài Cảm của Cung Tiến. Hoài Cảm là một bản nhạc của buổi chiều, một kiểu Serenade. Chiều buồn len lén tâm tư, bởi vậy nên mới có nhiều kẻ cố tình "mơ hồ nghe lá thu mưa" để rồi phải chuốc lấy tâm sự "lòng cuồng điên vì nhớ, ôi đâu người đâu ân tình cũ"...::verycraz: Người ta nghe Hoài Cảm qua nhiều giọng ca trữ tình hàng đầu của Việt Nam như Lệ Thu, Tuấn Ngọc, Duy Trác...Hình như đây là bản nhạc thích hợp với rất nhiều giọng ca vì tính tự sự của lời hát và giai điệu không quá phức tạp nhưng có sức cuốn hút rất cao. Tuy vậy, mời bạn nghe Sĩ Phú trình bày Hoài Cảm dưới đây để thấy giọng hát của chàng truyền cảm đến mức nào.
http://dalathoa.net/music/giacmohoihuong-hoaicam.mp3
Ngoài Hoài Cảm và Thu Vàng như hai ca khúc thuộc loại "dễ nhớ, dễ thuộc" của Cung Tiến, nét nhạc của ông bắt đầu đi vào một chiều hướng khác: ảnh hưởng cổ điển Tây phương. Nghe đâu ở thời gian Cung Tiến viết Hương Xưa và Nguyệt Cầm, ông đã hoàn thành (hay chưa hoàn thành? Sao không đủ tư liệu để khẳng định) khóa tu nghiệp về hòa âm ở Úc. Dù gì đi nữa, Sao thấy nhạc Cung Tiến qua hai ca khúc này thật là "Tây", tới nỗi trong đoạn Intro của Nguyệt Cầm, Cung Tiến có ghi rõ đây là trích đoạn Romance cung Sol trưởng của Beethoven.
http://dalathoa.net/music/giacmohoihuong-nguyetcamanhngoc.mp3
Chỉ ở phiên bản Nguyệt Cầm do ca sĩ Anh Ngọc hát ở trên, người nghe mới thấy được trích đoạn nhạc Tây phương mà Sao vừa nói. Ở các phiên bản khác, dù cũng tuyệt vời như nhau, các ca sĩ không đưa trích đoạn ấy vào (dù hình như Cung Tiến rất kỹ lưỡng và khó tính về hòa âm - nên mới "cả gan" ghi rõ việc sử dụng âm nhạc Tây phương vào tác phẩm của mình).
Có một thời xa quê hương, ngày nào Sao cũng ngân nga mấy câu "Người ơi một chiều nắng tơ vàng hiền hòa hồn có mơ xa?" trong bản Hương Xưa. Một thời thơ ấu quay trở về bàng bạc trong tâm tưởng. Còn đó tiếng khung quay tơ. Còn đó con dìu dật dờ. Còn đó tiếng trẻ êm ru. Còn đó bóng đa hẹn hò. Cả một khung trời làng quê xưa hiện về. Nhạc thì "Tây" mà sao ca từ lại "nông thôn", gần gũi như tâm sự của chính mình đến vậy?
http://dalathoa.net/music/giacmohoihuong-huongxua.mp3
Sao mời các bạn nghe tiếp hai bản nhạc thuộc loại "khó nghe" của Cung Tiến là Lệ Đá Xanh và Mắt Biếc. Lệ Đá Xanh với câu kết "đôi khi em muốn tin - ôi những người khóc lẻ loi một mình" thật quen thuộc phải không bạn? Nghe như Nửa Hồn Thương Đau của Phạm Đình Chương. Lý do của sự trùng hợp này thật đơn giản: ca từ của Lệ Đá Xanh chính là lời thơ trong bài cùng tên của Thanh Tâm Tuyền và chính Cung Tiến, khi viết Lệ Đá Xanh ông có ghi rõ lời đề tặng cho nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Sao mong các bạn đã yêu Nửa Hồn Thương Đau của Phạm Đình Chương từ lâu nay hãy yêu thêm Lệ Đá Xanh của Cung Tiến:verycraz:
Tiếng hát Camille Huyền và Lệ Đá Xanh - Mắt Biếc
http://dalathoa.net/music/giacmohoihuong-ledaxanh.mp3
http://dalathoa.net/music/giacmohoihuong-matbiec.mp3
Để kết thúc sự dài dòng, Sao nghĩ, nhạc Cung Tiến có thể được coi như chiếc cầu nối giữa giòng nhạc "khó nghe, khó nhớ (và chắc cũng khó hát nữa)" như nhạc Vũ Thành với giòng nhạc giản dị mà sang trọng của một thời như nhạc Văn Phụng, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng...Mỗi khi thấy lòng buồn buồn như chiếc lá rơi, thương tưởng những ngày đã qua, Sao lại nhớ tới nhạc Cung Tiến với Thu Vàng, Hương Xưa, Mắt Biếc để thấy "Ái ân đừng xa vắng trần gian..."(Mắt Biếc).