Tin
27-10-2008, 12:36 PM
Cho Đà Lạt - Tà Nùng - Pan Tieng, một ngày tháng Ba nhiều nắng...
2h30 sáng... trời ĐL sương khói mịt mù, lạnh cóng và mệt phờ vì đường xa nhưng lòng cứ hân hoan như đứa trẻ thêm lần nữa được trở về chốn thân quen cũ. Nhưng lúc này có lẽ phải ngủ thôi, chỉ còn 3h cho một ngày với nhiều việc thú vị để làm...
ĐL ban mai sáng bừng nắng và hoa. Nhiều nắng nhưng vẫn lạnh và gió. Gió hun hút thổi như truyền thuyết từ hàng trăm năm xưa cũ...
Rời ĐL rất sớm để đến với những buôn làng. Đường bụi dài và quanh co. Ừ, thì ĐL vẫn quanh co là thế. Ven đường chỉ còn lác đác vài đốm quỳ vàng dường như tiếc nuối nở cho hết mùa xuân. Phấn hoa, năm trước bạn nhủ, lên phố cẩn thận không thì lại cảm vì "bụi phố". Mùa này, chỉ còn một người âm thầm tiếc vì giờ thứ bụi phố ấy đã xa mịt mù. Tà Nùng, Pan Tieng - những buôn làng sâu và lem luốc không ngờ ! Ngôi trường bé nhỏ nằm chênh vênh trên mảnh đồi cao gợi lên một nỗi yên bình lẫn... cam chịu. Cũng may, những đôi mắt trẻ thơ ấy vẫn còn trong trẻo lắm! Thầm nghĩ, rồi mai đây lớn lên không biết có đứa trẻ nào còn nhớ ngôi trường thơ ấu ấy của chúng, có đứa trẻ nào sẽ quên những cụm khí núi lãng đãng bay lên từ những khu rừng già đã sinh ra và bảo bọc chúng...
Vế giáo xứ Tùng Lâm ăn tối, thấy thoải mái và khoẻ khoắn hơn chút nào. Nhà thờ và giáo dân đón tiếp vồn vã và thật lòng. Không phải là con chiên nhưng cũng đứng trong nhà thờ để được nghe một bản thánh ca và những ánh mắt biết ơn dành cho mình. Tự nhiên thấy lạ lùng và xúc động. Thấy mình chưa làm gì nhiều để đáng nhận một sự biết ơn như thế. Xâu chuỗi đeo cổ được tặng làm cảm thấy vui kinh khủng, cứ tự nghĩ rằng người ta đã gửi những điều chúc tốt lành nào đó vào đó để tặng cho mình....
Ngược lên lễ hội cồng chiêng ở chân núi Langbian nhưng không tham dự vì quá mệt và lạnh. Bỗng không ngăn được những cơn buồn vô cớ. Ngồi cạnh một người bạn nhưng như hai cõi lòng xa lạ nào. Không hỏi han cũng không được hỏi han. Chỉ lặng lẽ khóc, rồi thôi. Cơn mệt mỏi nặng nề quá ! Thôi trở về đi, để lang thang giữa phố hay ngủ một giấc dài sâu không mộng mị. Tự hỏi có phải cảm giác tuyệt vọng là như thế - giữa một sự lạnh giá không biết làm sao cho ấm lại. Nỗi thinh lặng trong tâm tưởng cứ loang dần như hòn đá cuội ném xuống một mặt hồ mênh mông...
11h khuya trở về, bỗng thèm lang thang. Ngày mai thì đã về, biết bao giờ... Những người bạn tốt bụng đi cùng cho phố đỡ vắng đi một chút. Hẹn mấy người bạn mới ở phố nhưng rồi bỗng ngại... Những tới lui ồn ào giờ có lẽ không lấp được những khoảng trống huơ trống hoác trong lòng. Thôi đành hẹn một ngày nào đó, khi sự mong đợi một cuộc gặp mặt đã đủ đầy. Còn bây giờ chỉ muốn thở than cùng phố. Cảm thông giùm bạn nhé ! Gần 1h đêm, dốc đồi đã say ngủ bình yên, chỉ còn dăm kẻ điên muốn níu ngày sang đêm, giành giật thời gian để lang thang giữa phố. Ôi, một đêm phố núi đèn vàng và sưong khói, thân thương không biết nói sao cho hết ! Ôi, cái kẻ đơn độc này, viển vông quá đi mất !
Và rồi, lại một ban mai tinh khôi và trong lành. Gọi N. nhưng không được. Và buồn ! Bạn bè đi lễ hết, lại loanh quanh đâu đó. Lên Domain nhưng không kịp gởi một lời cầu nguyện cho gió bay, không kịp ngồi ở cái góc tĩnh lặng nhiều hoa và gió ấy, cũng không kịp nghe một tiếng chuông nhà thờ để cho lòng thanh thản hơn. Chỉ kịp mua mấy tấm hình Đức Mẹ, thôi thì cầu mong một niềm vui nhỏ bé cho mọi người để mình cũng vui hơn vậy...
Buổi sáng đầy lên rất nhanh, cũng may còn kịp đi ngang chợ để tình cờ gặp cây phượng tím đẹp sững sờ. Không thể tả được màu tím ấy như thế nào. Không thẫm hơn mây buổi hoàng hôn, cũng không giống những vệt bìm bìm tím man mác mọc hoang dại trên những hàng rào, bờ tường. Những mảng tim tím ấy chỉ làm cho người lần đầu tiên được gặp thấy lạ lùng, bâng quơ, tiếc nuối như chép mãi mà không hết được một bài thơ cũ...
Những giờ phút còn lại với ĐL ngồi bên hồ nhiều cảm xúc lẫn lộn. Buồn buồn vui vui, nhớ nhớ quên quên và mong đợi. Đợi gì ? - chẳng rõ ! Mặt hồ nhủ rằng hãy cố bình yên. Ngày đã qua, mây đã bay, cho dù gió còn thổi suốt dọc dài mong nhớ thì hôm nay vẫn cứ là hôm nay, mãi mãi không thể là hôm qua. Cứ "bình yên kinh khủng" đi để lại tiếp tục những đoạn đường - những đoạn đời sắp tới. Không rõ sẽ buồn hay vui, còn đau khổ hay hạnh phúc.
Thôi về, "... ru đời đi nhé, cho ta nương nhớ lúc thở than..."
Đà Lạt, rủ bỏ và rong chơi...
Sài gòn, nơi mỗi ngày với mọi thứ còn bộn bề...
Theo Hồng Ngọc
2h30 sáng... trời ĐL sương khói mịt mù, lạnh cóng và mệt phờ vì đường xa nhưng lòng cứ hân hoan như đứa trẻ thêm lần nữa được trở về chốn thân quen cũ. Nhưng lúc này có lẽ phải ngủ thôi, chỉ còn 3h cho một ngày với nhiều việc thú vị để làm...
ĐL ban mai sáng bừng nắng và hoa. Nhiều nắng nhưng vẫn lạnh và gió. Gió hun hút thổi như truyền thuyết từ hàng trăm năm xưa cũ...
Rời ĐL rất sớm để đến với những buôn làng. Đường bụi dài và quanh co. Ừ, thì ĐL vẫn quanh co là thế. Ven đường chỉ còn lác đác vài đốm quỳ vàng dường như tiếc nuối nở cho hết mùa xuân. Phấn hoa, năm trước bạn nhủ, lên phố cẩn thận không thì lại cảm vì "bụi phố". Mùa này, chỉ còn một người âm thầm tiếc vì giờ thứ bụi phố ấy đã xa mịt mù. Tà Nùng, Pan Tieng - những buôn làng sâu và lem luốc không ngờ ! Ngôi trường bé nhỏ nằm chênh vênh trên mảnh đồi cao gợi lên một nỗi yên bình lẫn... cam chịu. Cũng may, những đôi mắt trẻ thơ ấy vẫn còn trong trẻo lắm! Thầm nghĩ, rồi mai đây lớn lên không biết có đứa trẻ nào còn nhớ ngôi trường thơ ấu ấy của chúng, có đứa trẻ nào sẽ quên những cụm khí núi lãng đãng bay lên từ những khu rừng già đã sinh ra và bảo bọc chúng...
Vế giáo xứ Tùng Lâm ăn tối, thấy thoải mái và khoẻ khoắn hơn chút nào. Nhà thờ và giáo dân đón tiếp vồn vã và thật lòng. Không phải là con chiên nhưng cũng đứng trong nhà thờ để được nghe một bản thánh ca và những ánh mắt biết ơn dành cho mình. Tự nhiên thấy lạ lùng và xúc động. Thấy mình chưa làm gì nhiều để đáng nhận một sự biết ơn như thế. Xâu chuỗi đeo cổ được tặng làm cảm thấy vui kinh khủng, cứ tự nghĩ rằng người ta đã gửi những điều chúc tốt lành nào đó vào đó để tặng cho mình....
Ngược lên lễ hội cồng chiêng ở chân núi Langbian nhưng không tham dự vì quá mệt và lạnh. Bỗng không ngăn được những cơn buồn vô cớ. Ngồi cạnh một người bạn nhưng như hai cõi lòng xa lạ nào. Không hỏi han cũng không được hỏi han. Chỉ lặng lẽ khóc, rồi thôi. Cơn mệt mỏi nặng nề quá ! Thôi trở về đi, để lang thang giữa phố hay ngủ một giấc dài sâu không mộng mị. Tự hỏi có phải cảm giác tuyệt vọng là như thế - giữa một sự lạnh giá không biết làm sao cho ấm lại. Nỗi thinh lặng trong tâm tưởng cứ loang dần như hòn đá cuội ném xuống một mặt hồ mênh mông...
11h khuya trở về, bỗng thèm lang thang. Ngày mai thì đã về, biết bao giờ... Những người bạn tốt bụng đi cùng cho phố đỡ vắng đi một chút. Hẹn mấy người bạn mới ở phố nhưng rồi bỗng ngại... Những tới lui ồn ào giờ có lẽ không lấp được những khoảng trống huơ trống hoác trong lòng. Thôi đành hẹn một ngày nào đó, khi sự mong đợi một cuộc gặp mặt đã đủ đầy. Còn bây giờ chỉ muốn thở than cùng phố. Cảm thông giùm bạn nhé ! Gần 1h đêm, dốc đồi đã say ngủ bình yên, chỉ còn dăm kẻ điên muốn níu ngày sang đêm, giành giật thời gian để lang thang giữa phố. Ôi, một đêm phố núi đèn vàng và sưong khói, thân thương không biết nói sao cho hết ! Ôi, cái kẻ đơn độc này, viển vông quá đi mất !
Và rồi, lại một ban mai tinh khôi và trong lành. Gọi N. nhưng không được. Và buồn ! Bạn bè đi lễ hết, lại loanh quanh đâu đó. Lên Domain nhưng không kịp gởi một lời cầu nguyện cho gió bay, không kịp ngồi ở cái góc tĩnh lặng nhiều hoa và gió ấy, cũng không kịp nghe một tiếng chuông nhà thờ để cho lòng thanh thản hơn. Chỉ kịp mua mấy tấm hình Đức Mẹ, thôi thì cầu mong một niềm vui nhỏ bé cho mọi người để mình cũng vui hơn vậy...
Buổi sáng đầy lên rất nhanh, cũng may còn kịp đi ngang chợ để tình cờ gặp cây phượng tím đẹp sững sờ. Không thể tả được màu tím ấy như thế nào. Không thẫm hơn mây buổi hoàng hôn, cũng không giống những vệt bìm bìm tím man mác mọc hoang dại trên những hàng rào, bờ tường. Những mảng tim tím ấy chỉ làm cho người lần đầu tiên được gặp thấy lạ lùng, bâng quơ, tiếc nuối như chép mãi mà không hết được một bài thơ cũ...
Những giờ phút còn lại với ĐL ngồi bên hồ nhiều cảm xúc lẫn lộn. Buồn buồn vui vui, nhớ nhớ quên quên và mong đợi. Đợi gì ? - chẳng rõ ! Mặt hồ nhủ rằng hãy cố bình yên. Ngày đã qua, mây đã bay, cho dù gió còn thổi suốt dọc dài mong nhớ thì hôm nay vẫn cứ là hôm nay, mãi mãi không thể là hôm qua. Cứ "bình yên kinh khủng" đi để lại tiếp tục những đoạn đường - những đoạn đời sắp tới. Không rõ sẽ buồn hay vui, còn đau khổ hay hạnh phúc.
Thôi về, "... ru đời đi nhé, cho ta nương nhớ lúc thở than..."
Đà Lạt, rủ bỏ và rong chơi...
Sài gòn, nơi mỗi ngày với mọi thứ còn bộn bề...
Theo Hồng Ngọc